7. Đừng thích tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối, cậu cùng Quang Hải trở về khách sạn, khi trở về cậu cũng không quên mua cho anh một ly cà phê anh thích.

Đi ngang phòng anh, cậu đặt ly cà phê trước cửa rồi cũng nhanh chóng trở về phòng mình. Cậu chẳng gõ cửa đâu, cậu sợ lắm khi phải nhìn thấy anh, sợ lại rung động, sợ chẳng nỡ buông tay.

---

Tòn Tòn:
Em mua cà phê rồi đấy
Em để nó trước cửa phòng anh
Anh ra lấy đi

Quế Ca:
Ừ, cảm ơn em

Tòn Tòn:
Vâng, không gì đâu.

---

Nhắn vài câu kêu anh ra lấy cà phê rồi cậu cũng tắt máy. Cậu chẳng còn luyên thuyên nói đủ thứ giống trước đây nữa. Và ly cà phê hôm nay cậu mua, chắc cũng là ly cuối cùng cậu mua cho anh, từ ngày mai sẽ chẳng còn nữa.

Cậu mệt lắm rồi, thôi đành ngủ một giấc cho nhẹ người. Nghĩ đến đó cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Cậu nào đâu biết khi cậu ngủ đã có một chàng trai đứng ngắm cậu rất lâu.

Chàng trai đó không ai khác là người thầm yêu cậu mấy năm qua. Người luôn âm thầm bảo vệ cậu. Người con trai tên Phạm Xuân Mạnh.

Nhìn cậu ngủ thật yên bình, nhưng chẳng hiểu vì sao lòng hắn gợn sóng. Hắn từng có ý định là sẽ theo đuổi cậu, tỏ tình cậu nhưng thật sự hắn chẳng hề có một chút can đảm nào. Vì thế nên cứ ngày qua ngày đứng sau lưng cậu, nhìn cậu cười, nhìn cậu khóc, nhìn cậu đau lòng vì người khác. Rồi cũng âm thầm đi khuyên Hải Quế cho cậu cơ hội, cầu xin Hải đừng khiến cậu buồn nữa. Nhưng việc làm đó chẳng hề có một ai biết cả.. Chỉ có duy nhất một người.

"Tao phải làm sao để mày không phải đau lòng nữa đây ?"

Thật sự ngay lúc này..hắn thật sự chả biết làm gì cho cậu, để cậu bớt tổn thương. Bất lực.. Thật sự rất bất lực. Thương người mà cũng chẳng làm gì được cho người thấy hạnh phúc, chỉ biết âm thầm theo dõi phía sau. Hèn thật.

Mãi mê với dòng suy nghĩ của chính mình thì hắn chẳng hề hay biết cậu đã tỉnh dậy. Đến khi cậu lên tiếng mới thoáng giật mình.

"Sao ở đây ?"

"À ừ tao mới qua, định hỏi mày đói không đi ăn chung"

"Tao mới đi ăn với Hải Con lúc nãy rồi, mày đi một mình đi"

"À ừ, vậy thôi"

Nói xong hắn cũng toan quay lưng đi, vừa định mở cửa bước ra thì cậu nói một câu khiến hắn khựng lại vài giây.

"Đừng thích tao nữa, đừng tự làm mình tổn thương"

"Sao mày biết tao thích mày?"

Hắn chẳng hề quay lại nhìn cậu, chỉ đứng đó và hỏi vọng lại.

"Vì những hành động của mày đã cho tao biết"

"Ừ, biết rồi thì thôi. Nhưng đừng bảo tao ngưng thích mày, mày có quyền không thích lại tao. Còn tim tao thích ai là việc của nó"

Nói xong hắn mở cửa bước đi. Bỏ lại cậu ngồi thẫn thờ vì lời nói của hắn.

"Tại sao cứ mãi cố chấp như vậy ?"

-----------------------------------------------------

Gả Toàn cho Mạnh hay Hải ? 😃

Ngược Hải hay Mạnh ? 😃

Lật thuyền chắc không sao đâu hỉ..

Không ngược Toàn nữa ... Toàn là để yêu thương :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net