Chương 4. Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh bìa: Pinterest

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanh Yên mơ màng nhịp nhịp cây bút, mắt dõi về phía xa xăm, nơi cụm mây chân trời thẫn thờ trôi theo cơn gió oi bức mùa hạ. Suy nghĩ vẩn vơ không đầu không cuối, nó lắng nghe tiếng xì xầm của đám bạn xung quanh, nghe tiếng rì rào tán cây mùa hạ xạc xào lay động. Vài vệt nắng chiếu xiên xiên, làn gió lướt qua mơn man mái tóc nó, khẽ khàng như vỗ về Thanh Yên.

Bốn năm.

Bốn năm học trôi qua, vui có buồn có. Nó đã từng ghét ngôi trường mình học, từng ghét lũ bạn luôn trêu chọc mình. Nhưng giờ đây, khi sắp xa, nó chẳng còn thiết tha cãi nhau nữa. Nó chẳng còn thấy khó chịu với những thứ mà trước đây theo nó rất phiền phức. Trong lòng nó, từ sâu thẳm tâm hồn, Thanh Yên chỉ mong sao thời gian trôi chậm lại, chậm hết sức có thể. Nó chỉ mong một ngày có 30 giờ và nó được học trong ngôi trường thân thương của nó 10 giờ một ngày mà thôi.

7 ngày đếm ngược.

Kí ức ùa về mang theo những mảnh ghép kỉ niệm, lũ lượt kéo tới. Nỗi buồn như theo chân nó, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim Thanh Yên.

Bỗng đâu, tiếng loa thông báo vang lên, kéo nó thoát khỏi cơn mơ màng.

< Mời Ban chỉ huy liên đội đến phòng 205! Nhắc lại, xin mời Ban chỉ huy liên đội đến phòng 205 có việc cần gặp!>

Thanh Yên vội vã đứng dậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Thanh Yên!!

 - Yên ơi Yên à!!!

Tiếng hai cô bạn thân vang vọng từ xa í ới gọi nó. Nó cũng chỉ biết mỉm cười chạy lại nhập bọn.

Bọn nó đi dọc dãy hành lang ngập nắng, tâm sự với nhau. Nói vậy cho oai chứ thật sự có mỗi một đứa nói, còn Thanh Yên cứ mãi chìm vào dòng suy nghĩ bất tận.

 - Ê Yên, sao nay im dữ?

Nó giật mình, nở nụ cười méo xẹo.

 - Tui bình thường mà?

 - Bình thường dữ chưa??

Con bạn nãy giờ im im cất tiếng hỏi, kèm theo combo liếc xéo lườm Yên cháy mặt.

Yên hơi rùng mình. Nó chẳng thể nói dối trước mặt hai đứa bạn này đâu... dù gì thì cũng học chung khá lâu rồi mà.

- Chỉ là....

- Chỉ là hơi mệt thôi!! Bà lại định nói vậy chứ gì?

Nhỏ bạn dòm lăm lăm nó.

Yên thở dài. Thật sự chán chẳng buồn nói.

Nó chỉ nhìn ra xa, xa thật xa, như chìm đắm vào miền xa xôi kí ức...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hè tới. Trường đã tổ chức bế giảng.

Nó lặng lẽ nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn thật kĩ, thật rõ, để có thể khắc ghi toàn bộ khung cảnh quen thuộc, từ cái cây cái lá, hay cả những bông hoa mọc dại đơn sắc.

Chẳng biết nó nhớ nhung cái gì nữa. Có lẽ nó nhớ dãy hành lang xanh màu cây cỏ, nhớ vệt nắng chiếu xiên lớp học, nhớ cột cờ phấp phới lá cờ bay, nhớ tiếng cười gọi í ới mỗi khi tan học, hay chỉ đơn giản là nó nhớ sắc khăn quàng đỏ rực hòa cùng màu đỏ hoa học trò bay?

Nó đảo mắt xung quanh. Cảnh vật vẫn chẳng có gì đổi thay từ khi nó vào lớp 6 đến giờ, vẫn những bức tường lớp học ố màu thời gian, vẫn băng ghế đá cũ kê góc phượng già, vẫn đó cái căn tin nóng nực ồn ào.

Nhưng trong lòng nó có gì đổi khác.

Sau buổi bế giảng này, sẽ chẳng còn những ngày tháng nhọc nhằn cắm mặt vào sách vở, chẳng còn những ngày tháng leo rào mỗi lần đi học trễ để rồi bị mời phụ huynh, chẳng còn những lời trêu chọc khó chịu văng vẳng bên tai.

Đáng lẽ nó phải vui mới đúng chứ.. đáng lẽ..

Vài giọt lệ chảy xuống, nóng hổi.

Nó cứ đứng đó, mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Nó đứng đó, buồn quay quắt. Tầm mắt nhòe dần, chỉ thấy lốm đốm sắc đỏ màu hoa học trò phất phơ ngang tầm mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi bế giảng kết thúc. 

Học sinh lục tục dọn đồ đi về. Nó cũng chẳng phải ngoại lệ.

Buổi bế giảng cuối năm đánh hồi trống kết thúc cũng là lúc trái tim nó dường như vỡ ra loảng xoảng. Thanh Yên chẳng còn biết nói gì vào lúc này, cái khoảnh khắc mà thời gian như lắng đọng lại đây mãi.

Hôm đó, có bao nhiêu lời cảm ơn, bao nhiêu lời xin lỗi được nói ra... nó cũng chẳng đếm nữa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm tháng trôi qua. Nó cũng đã lớn, nhưng kí ức chẳng hề phôi phai.

Nó trở thành một tác giả với kinh nghiệm dày dặn, được nhiều người yêu thích. Và giờ đây, nó đứng trên bục cao, tay cầm cái giải thưởng văn học quý báu mà ngày nhỏ Thanh Yên có mơ cũng chẳng tưởng tượng rằng mình sẽ được nhận vào một ngày nào đó.

Nó đứng đó, hồi tưởng về những ngày đã qua.

Nó đứng đó, chìm đắm vào những kỉ niệm xưa về ngôi trường cũ, ngôi trường đã nuôi dưỡng ước mơ và hi vọng của Thanh Yên bé nhỏ. Chẳng phải bao nhiêu quyển sách của nó đều viết về ngôi trường trong kí ức của nó sao?

Mỉm cười, nó nhìn thấy bọn bạn thân mình ngày ấy cũng đã lớn. Đứa làm nhạc sĩ, đứa làm nhà thiết kế. Những đứa trẻ hôm đó, còn ý ới gọi nhau, vô tư chơi đá cầu, oằn tù tì giờ đây đã trở thành những cô gái thành đạt.

Thanh Yên hít một hơi thật sâu. Rồi cất tiếng, nhìn chăm chăm về phía hai nhỏ bạn thân nhất đời của mình.

".... Vài lời sau đây, tôi muốn gửi tặng cho hai người bạn tôi, những ngọn đuốc dẫn đường tôi trong những ngày tháng đen tối nhất, những vệt nắng chiếu sáng tháng năm tuổi thơ của tôi.

Có thể các cậu chẳng còn nhớ những gì tháng ngày năm đó, nhưng người ta có nói gì, cũng chẳng thể thay đổi một sự thật rằng vẫn còn quá nhiều thứ mà ta còn lưu luyến. Giữa một buổi trưa thinh lặng, khi mà cái thứ ánh nắng vàng nhuộm rực rỡ từng tán cây , từng góc tường lớp học, giữa cái bầu không khí ồn ã tiếng la hét, cười nói của đám học sinh trong màu áo trắng, nó vẫn có cái gì đó thật bình yên, khiến ta xao xuyến.

Rồi trong cái bầu không khí nóng bức của một buổi trưa hè nhạt vị, có gì đó trong tim tôi đã bị thu hút bởi  cơn gió mang theo hơi nóng lúc ban trưa quen thuộc thường thổi qua đây. Và trên hết, nó vẫn là nụ cười của các cậu, nụ cười mang theo hơi ấm hi vọng thổi vào lòng tôi cằn cỗi. Tôi sợ, sợ các cậu chẳng quý tôi như tôi tưởng, sợ làm các cậu phật lòng, sợ rằng một ngày nào đó, tình bạn của chúng ta sẽ trôi theo dòng thời gian, rồi mất hút không dấu vết...

      Nhưng từ tận đáy lòng, cảm ơn vì tất cả!"

                                                                                                                      13 . 10 . 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là thứ 6 ngày 13 nè mọi người ^^

Gửi lời cảm ơn đến ngôi trường nhỏ tại quận Phú Nhuận, trên con đường Đặng Văn ngữ rợp bóng me bay💖💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net