20. Màn " đọ mắt".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ăn xong phần cơm của mình, chúng tôi đứng dậy và đi ra chỗ để xe của mình. Khi thằng Cường và thằng Tiến chuẩn bị đạp xe về nhà Ngoại tôi thì cả ba đứa chợt nhận ra rằng dượng Út, cậu Bảy Cá Rô và đám em đang nhìn chúng tôi cứ như thể chúng tôi là người ở trên trời rớt xuống vậy. Tôi đơ người ra một lúc và chợt nhận ra lý do mà họ nhìn chúng tôi như vậy. Hóa ra là hướng chúng tôi định đi hoàn toàn ngược lại so với hướng đi của những người còn lại. Họ không định về nhà hả ta, tôi cứ mải lo suy nghĩ kiếm tìm câu trả lời cho câu hỏi đó mà quên khuấy mất những sự việc đang diễn ra ngay trước mắt mình. Một giọng nói bất chợt vang lên với một âm lượng khá lớn ngay bên tai tôi:

- Chế Hai!!!

- Hả?... Á á...

Và vâng, cũng vì thế mà tôi bị một phen hoảng hốt mém bật ngửa ra sau té khỏi chiếc xe đạp. Nhưng lại một lần nữa thật may rằng tôi đã không bị té như vậy mà cũng nhờ giọng nói đó thì tôi mới trở về được hiện thực. Tôi lại nhận ra thêm một điều nữa là... mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía tôi! Giờ chỉ còn một mình tôi là người từ trên trời rớt xuống theo đúng nghĩa đen, thêm một điều nữa là chính thằng Tiến vừa mới gọi tôi. Nó khẽ nói nhỏ rằng không hiểu vì sao mà dượng Út, cậu Bảy Cá Rô và đám em lại nhìn mình như vậy nên định hỏi tôi vì nghĩ rằng có lẽ tôi biết lý do. Ai ngờ đâu tôi cứ ngồi ra đó, không trả lời mặc cho nó gào gần như đến khàn cả giọng thì tôi mới trả lời. Tôi khẽ cười một cách ngại ngùng, xấu hổ cực kì luôn ấy chứ! Tôi lại đưa mắt nhìn theo thằng Cường và Tiến, hai bên cứ thế nhìn nhau. Sao cứ nhìn hoài vậy ta, chẳng ai thèm nói một lời. Tôi khẽ cất tiếng:

- À, ừm.... sao hai bên cứ nhìn nhau hoài vậy? Không phải mình định về nhà hả cậu?

- Ủa?! Hồi nãy cậu và dượng có nói rồi. Bộ mấy đứa chưa nghe hả?

- Cậu và dượng nói cái gì?!

Ba đứa chúng tôi đồng thanh, lỡ miệng hét hơi lớn khiến cho cậu, dượng và mấy đứa em hơi đơ người ra vì giật mình mất vài giây. Cậu Bảy Cá Rô sau khi lấy lại được bình tĩnh, nói tiếp:

- À, chắc cậu và dượng quên. Cứ tưởng đâu mấy đứa nhớ lộn hướng đi ra chợ hay định trốn đi chơi chứ!

Chúng tôi nhìn cậu, ánh mắt như thể đang nói rằng cậu ơi ở đây đi chơi đâu cho xa, chỉ cần về nhà là đủ thứ để chơi không xuể luôn ấy chứ! Cậu khẽ cười, xua tay bảo:

- Trời! Mấy đứa nhìn cậu dữ vậy, làm như cậu vừa buộc tội oan mấy đứa ấy!

- Chứ còn gì nữa cậu?!!

Chúng tôi lại đồng thanh hét lớn, mà hôm nay đường cũng vắng dữ nãy giờ mà chẳng có bóng người nào. Chúng tôi đậu xe kín hết đường đi rồi, nếu có người là nãy giờ cũng chẳng xảy ra màn " đọ mắt" giữa chúng tôi đâu. Cậu nhìn chúng tôi, tôi để ý thấy mồ hôi đang tuôn ra liên tục trên trán cậu y như mấy tên tội phạm vừa bị bắt quả tang vậy. Cậu Bảy Cá Rô ú ớ nói không nên lời, hình như cậu ngày càng giống dượng Út rồi. Mới về có một ngày mà lây luôn cái tật nghĩ gì nói nấy của dượng rồi đấy, nghi chắc mốt lây nốt cái tật sợ vợ của dượng quá! Mà thôi, cái đó là chuyện sau này mới biết còn hiện tại thì màn " đọ mắt" vẫn còn đang diễn ra. Cái gì thế này, không ai nói gì là im lặng hết luôn là sao?! Tôi không thích chìm cái bầu không khí im lặng mà có nhiều người như thế này, thà cho tôi ở một mình thì tốt hơn chứ cứ bị nhìn chằm chằm như vậy khó chịu lắm. Tôi lại cất tiếng, hỏi cậu:

- Thế cậu và dượng nói đi đâu? 

- Đi qua nhà ông Sáu Cò!

Đám em tôi đồng thanh hét lớn, lần này tới lượt tôi, thằng Tiến và thằng Cường bị giật mình. Sau khi bình tĩnh lại, chúng tôi bắt đầu đi theo cậu và dượng. Ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn so với lúc trước, nhưng gió vẫn thổi dịu dàng tôi ngửi thấy thoang thoảng cái mùi hương của nồi bún nước lèo quen thuộc. Tôi chợt nhớ ra vụ hồi nãy không hiểu tại sao mấy đứa em của mình lại đột nhiên đồng thanh hét lớn như vậy, hỏi thằng Tiến thì nó cũng chẳng biết vì sao. Tôi kêu thằng Cường:

- Cường ơi!

- Dạ?

Thằng Cường trả lời lại, đầu vẫn chẳng ngoảnh ra sau vì đơn giản là nó đang đạp xe mà. Nếu nó quay đầu lại thì tôi có thể chắc chắn một điều rằng cả người nó lẫn xe đạp sẽ đồng loạt lao xuống sông hoặc là ngã vào bụi cây nào đó. Tôi hỏi nó câu tương tự như câu mà hồi nãy tôi đã hỏi thằng Tiến:

- Em có biết tại sao mà hồi nãy tụi nhỏ Ý, Sương và những đứa khác lại đồng thanh hét lớn tới mức độ như vậy không? Chế cảm thấy cứ như là tụi nó sắp đặt từ trước rồi ấy, nhưng chẳng hiểu tại sao lại làm vậy.

Thằng Cường vẫn đạp đều đều, nhưng nó đáp lại bằng một giọng khá là bực bội:

- Tụi nó trả đũa mình vụ hồi nãy đó!... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net