5. Một buổi trưa yên bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Hoàng thật ra chỉ đến nhà ngoại tôi để đưa cái thau mà trước đó vài bữa mẹ nó đã mượn từ mợ Năm. Vô tình hay do ông trời chơi ác, nó nghe được tiếng mợ rầy chúng tôi. Thế là theo bản tính tò mò, trả chiếc thau xong nó còn nán lại lấp ló ở nhà trước sau cái cột nhà chứng kiến toàn bộ câu truyện. Thằng Hoàng hớn hở sung sướng chạy một mạch qua nhà thằng Khoa sau khi đã hiểu toàn bộ câu truyện, thế là tụi thằng Khoa - hay nhóm Cá Sấu - đã có cái cớ để gây sự với chúng tôi!

Còn chúng tôi thì vẫn còn phải lo đống chén bát nên chẳng đứa nào để ý đến những thứ xung quanh. Sau một hồi vật vã với đống chén bát, chúng tôi cuối cùng đã xử lí xong cái mớ hỗn độn mà đáng lẽ con Mi Mi là thủ phạm cho tất cả giờ đang nằm trườn người sưởi nắng trên nóc nhà. Cả người mệt mỏi rã rời chân tay, chúng tôi lết tấm thân nhuốm đầy mồ hôi nhễ nhại vào nhà. Vào trong buồng, thằng Tiến nhanh tay bật cây quạt điện lên và ngồi xuống ngay..... trước cây quạt chỉ chực để "hứng" trọn mọi làn gió mát của cây quạt! Thằng Cường chẳng còn hơi sức đâu mà để cãi cọ với thằng Tiến, nó đành lủi thủi nằm lên cái chiếu ở góc phòng gần cây quạt nhất với cái hy vọng nhỏ nhoi sẽ có vài làn gió đến được chỗ nó. ( Dù nó biết rõ rằng thằng Tiến mà ngồi "hứng" gió trước cây quạt bằng cái tấm thân to tướng của nó thì đồng nghĩa với việc người ta xây nên bức tường chắn hết tất tần tật gió từ cây quạt!) Còn tôi thì ngồi dưới nền đất cạnh cửa sổ, hy vọng sẽ có vài cơn gió thoảng qua. Nhưng ông trời ác ghê, chẳng có lấy một tí gió nào hay nói đúng hơn là bầu trời hoàn toàn đứng gió! Sau đó thì cả ba đứa chúng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ đến khi tỉnh dậy thì nhận ra bầu trời đã "thay bộ cánh" buổi chiều của nó.

Bầu trời trong và xanh hơn đến lạ, ánh nắng vẫn chói chang nhưng trên bầu trời chẳng còn bóng mây. Điều đó khiến cho ánh nắng gay gắt hơn nhiều. Tôi là người tỉnh dậy đầu tiên bởi tiếng chim hót líu lo, nhìn thấy thằng Cường nằm trên cái chiếu với tấm thân to tướng của thằng Tiến đang dựa vào bức tường cạnh cây quạt tôi cũng đã hiểu được rằng chúng tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi đứng dậy khẽ đi ra ngoài để không làm phiền giấc mơ đẹp của hai đứa kia. Tôi đi ra nhà trước, đi ngang cái buồng nhỏ của mợ Năm, tôi thấy nhỏ Ý và nhỏ Sương nằm ngủ trên chiếc chiếu con con có giăng mùng. Ra đến nhà trước, trên chiếc ván mà Ngoại tôi hay dùng mỗi khi uống trà tiếp khách nhưng Ngoại tôi chẳng ngồi đó tiếp khách hay uống trà mà chỉ có thằng Kiên và thằng Trung đang nằm với những tư thế mà tôi chẳng biết nên gọi là gì ngáy: "khò khò....". Tôi chán nản đi ra khoảnh sân tráng xi - măng ở nhà trước, ánh nắng vẫn chói chang nhưng may thay bầu trời lại có một ít gió. Từng cơn gió mát rượi thổi lướt qua khiến cho hàng đước dọc bờ sông và những bụi cây ven đường khẽ "rì rào" đung đưa theo gió. Dòng sông vẫn lẳng lặng trôi, trên mặt nước thấp thoáng lục bình trôi. Con lộ nho nhỏ vắng bóng người, những hình ảnh đó bỗng nhiên khiến tôi cảm thấy có một nỗi buồn không tên thoáng qua trong tâm trí mình. Có lẽ tôi đang cảm thấy tiếc những khung cảnh đẹp nên thơ ấy lẫn kí ức và khoảng thời gian yên bình lúc được ở đây, vì cũng chỉ còn có mấy ngày nữa là tôi phải về thành phố. Trở về cái cuộc sống tấp nập đầy bộn bề lo toan của dân thành thị khiến tôi mỗi lần chỉ nghĩ tới thôi là đã đủ ngán ngẩm. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi thằng Cường thức dậy, không thấy tôi đâu liền chạy ra nhà trước kiếm tôi và thấy tôi đang ngồi trên cái ghe nằm sát mép sông ngoài lộ. Nó sợ tôi té xuống sông rồi không biết bơi nên hoảng hốt chạy ra:

- Chế Hai!

Tôi đang đắm mình trong những suy nghĩ vẩn vơ thì bị tiếng kêu của thằng Cường làm giật mình mém té. Cũng may là chiếc ghe nó nặng hơn tôi nên khi tôi bám vào chiếc ghe nó đã không lật nhào vì trọng lượng của tôi. Phù, mém nữa là tiêu! Chắc khi nào về thành phố tôi phải xin ba mẹ cho tôi học bơi mới được, chứ hồi nãy chiếc ghe mà lật nhào chắc bây giờ tôi đang nằm dưới đáy sông làm mồi cho mấy con cá rồi. Còn thằng Cường biết là do tiếng kêu của nó đã khiến cho tôi mém chút nữa là nằm dưới đáy sông, nó cảm thấy có lỗi và thật ngu ngốc khi làm vậy nên nó im lặng đi đến chỗ tôi. Tôi đã định mắng nó nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của nó khiến cho tôi chẳng còn hơi sức đâu mà mắng với mỏ nữa. Mãi một lúc sau thằng Cường mới cất tiếng:

- Em xin lỗi.... em không cố ý. Chế Hai có sao không?

- Không sao đâu. Đừng lo lắng quá, chế vẫn bình thường mà!

Tôi đáp, cố gắng cười thật tươi để xua tan đi cái bầu không khí ảm đạm hồi nãy. Thằng Cường cũng cười theo, hai đứa chúng tôi cứ thế cười một cách sảng khoái. Nhưng nụ cười bỗng bị dập tắt khi hai đứa chúng tôi trông thấy ba cái bóng quen thuộc của nhóm Cá Sấu - tụi thằng Khoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net