6. Trận chiến chính thức bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó thì thằng Tiến cũng vừa đi ra đến chỗ chúng tôi, mười hai con mắt nhìn nhau chằm chằm. Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng đến lạ lùng, điều đó khiến cho tôi có dự cảm không lành. Tụi thằng Khoa đứng cách ba đứa chúng tôi chỉ vỏn vẹn khoảng ba bước chân, thằng Phong cất tiếng trước với cái chất giọng chứa đầy sự chua ngoa của nó:

- À há! Thì ra là thằng Cường và thằng Tiến "bánh bèo" đây mà.

Thằng Phong cố tình ngân dài và nhấn mạnh hai chữ "bánh bèo" dĩ nhiên là có ngụ ý. Nhưng thằng Tiến lúc đó vẫn chưa hề nghĩ tới việc đã bị thằng Hoàng thấy cảnh nó và thằng Cường ngồi rửa đống chén bát nên nó hét lại:

- Mày mới nói cái gì?!

- Thì tao chỉ chào hai thằng "bánh bèo" thôi mà. Làm gì mà căng thế?

Thằng Phong vẫn giở cái giọng chua ngoa của nó với cái khuôn mặt như đang chế giễu, khinh miệt. Điều đó khiến cho thằng Tiến và thằng Cường tức lộn cả ruột, sôi cả gan cả máu. Thằng Tiến nắm chặt hai bàn tay nó, cố kiềm cơn giận vì tình thế hiện tại khá là bất lợi cho cả hai đứa nó. Phần vì có tôi - một đứa con gái thì chắc chắn sẽ bị tụi thằng Khoa nhắm làm mục tiêu là con tin, phần vì tụi nó đang đứng khá gần mé sông chỉ cần chút sơ hở là sẽ bị tụi thằng Khoa đẩy nhẹ một cái là xuống nước ngay lúc đó sẽ rất khó để vùng dậy. Thằng Phong lại nói tiếp hay đúng hơn là luyên thuyên để trêu chọc thằng Cường và thằng Tiến:

- Tao gọi hai tụi mày là "bánh bèo" là đúng rồi! Trời ơi, đường đường là con trai ai mà đi làm mấy cái việc của tụi con gái "õng à õng ẹo" chứ. Thiệt là xấu hổ cho tụi con trai trong xóm mình vì có hai đứa con trai "yếu đuối" như hai đứa mày đó! Nghĩ sao mà đi làm cái công việc rửa chén bát của tụi con gái mít ướt suốt ngày chỉ biết mách lẻo và khóc nhè cơ chứ. Nhục quá đi!

" Chát!". Thằng Phong nhận được một bạt tai vào mặt, nó mất đà ngã xuống nền đất đầy đá vụn. Thằng Khoa và thằng Hoàng trố mắt nhìn tôi - đứa vừa mới "tấn công". Thằng Tiến và thằng Cường cũng không khỏi ngạc nhiên, tôi quay sang nhìn thằng Khoa và thằng Hoàng với đôi mắt còn ngấn lệ đầy căm phẫn. Tụi nó nghĩ tụi là thứ gì mà có quyền phán xét tụi con gái chúng tôi như vậy chứ?! Được rồi, tôi nhịn tụi nó đủ rồi. Bữa nay tôi quyết sẽ cho từng thằng một biết tay, tôi phải đòi lại công bằng cho tụi con gái chúng tôi mới được! Tính tôi bình thường khá là hiền, tôi không thích gây sự và dĩ nhiên là tôi không hề thích những trận đấu chút nào. Nhưng nếu có ai khiêu khích hay làm gì đó quá sức chịu đựng của tôi thì chính tôi sẽ là người khiến cho cuộc chiến nổ ra, đó chính là một trong điểm yếu lớn nhất của tôi - một khi đã nóng giận là sẽ chẳng còn sự kiềm chế hay kiểm soát nào nữa. Thằng Phong mất một lúc để định thần và sâu chuỗi mọi sự việc lại, một bên mặt của nó đã bị sưng đỏ lên vì cú bạt tai. Nó đứng dậy nhìn ba đứa chúng tôi bằng ánh mắt khinh miệt và khuôn mặt vẻ khiêu khích:

- Được rồi, cái này là do bọn mày khiêu khích tao trước. Đừng tưởng là con gái thì tao sẽ nhẹ tay với mày nhá!

Dứt câu, nó giơ nắm đấm lao về phía tôi. Thật may là tôi đã né được nhưng tụi thằng Khoa lại chơi bẩn đúng như mọi người hay nói. Thằng Hoàng từ đâu xông tới  vì đang lo né những cú đấm của thằng Phong nên tôi đã hứng trọn một cú đá vào chân khiến tôi mất đà ngã xuống nền đất. Tôi có thể thấy thằng Cường từ chỗ mé sông chạy tới húc một cú khá mạnh vào mạn sườn của thằng Phong, còn thằng Tiến thì tặng cho thằng Hoàng một cú đấm vào mũi khiến cho mũi nó bị chảy máu. Tôi cố đứng dậy nhưng có lẽ chân tôi đã bị trật nên việc đi đứng khá khó khăn, tôi bỗng sực nhớ ra rằng nãy giờ từ lúc chúng tôi bắt đầu đánh nhau thì bóng dáng thằng Khoa lại lặn đâu mất tăm. Con lộ nhỏ xíu đầy sỏi đá bỗng nhiên trở thành nơi diễn ra trận đấu không cân sức của chúng tôi, thật may là lúc đó con lộ hoàn toàn vắng bóng người. Tôi đi cà nhắc vào trong sân nhà trước, hai thằng Hoàng và Phong vì lo chống đỡ những đòn công kích liên tục của thằng Cường và thằng Tiến nên chẳng để ý đến tôi. Tôi nhanh tay vớ ngay cái cây roi mây của mợ Năm còn dựng ở ngay cái cột nhà trước cạnh cái cây chổi rơm Ngoại hay dùng để quét sân. Tôi vác cây roi mây hùng hổ bước ra lộ, hét lớn:

- Tụi mày mà còn bắt nạt em tao và lũ con gái trong xóm là tao cho tụi bây biết tay!

Tụi nó ngưng đánh nhau, bốn dáng người khựng lại như thước phim bị dừng giữa chừng. Khuôn mặt của thằng Cường và thằng Tiến lộ rõ vẻ mừng rỡ và hãnh diện, còn khuôn mặt của hai thằng Phong và Hoàng thì lại tái mét rồi trắng bệch như không còn một giọt máu nào. Tôi giơ cây roi mây lên trời chuẩn bị thế vung xuống ngay chỗ giò của thằng Phong và thằng Hoàng thì tụi nó lại chạy mất dép. Bóng của hai đứa nó cứ thế xa dần rồi khuất hẳn sau hàng đước xanh đang đung đưa theo gió. Dòng sông vẫn cứ thế lặng lẽ trôi, mặt nước thoáng khẽ gợn sóng lăn tăn. Từ xa thấp thoáng bóng dáng của một vài người đi gần đến chỗ chúng tôi, xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net