9. Cá mập và cá sấu ai tuyệt vời hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đờn đã dứt nhưng chẳng hiểu tại sao chúng tôi lại không cảm thấy buồn ngủ, có lẽ vì còn quá sớm để đi ngủ vì chỉ mới có sáu giờ rưỡi. Chúng tôi lại không chịu ngồi im trong mùng mà rượt đuổi nhau chạy khắp nhà, được một lúc thì đôi chân của tôi lại đau nhức. Tôi khụy xuống nền xi - măng, thằng Cường với thằng Tiến lo lắng nhìn tôi. Tụi nó chỉ bị trầy xước và bầm tím vài chỗ, còn tôi thì lại lĩnh trọn một cú đá vào chân phải. Thằng Tiến đỡ tôi dậy đi chầm chậm theo từng bước cà nhắc của tôi đến cái ván nhà sau - cái ván mà hồi sáng lúc trời còn chưa hừng đông chúng tôi đã ngồi ở đó. Còn thằng Cường thì lặng lẽ chạy đi lấy cái rổ đựng đầy đủ thứ thuốc. Nó đặt cái rổ lên ván, khẽ nói:

- Chế Hai có biết dùng thuốc nào trong đống này không? Chứ em chẳng biết phải dùng cái nào nữa, mình có nên nói cho Nội biết không chế?

- Mày khùng hả? Nội mà biết là coi như cả ba đứa mình tiêu đời!

Thằng Tiến khẽ rít lên, nó nói vậy là đúng. Nếu Ngoại mà biết chúng tôi đánh nhau thì thế nào cả ba đứa cũng sẽ bị đứng phạt nữa cho mà coi. Thế là cả ba đứa chúng tôi im thin thít, tôi chồm người lên phía trước để lấy cái rổ đựng những cái thứ thuốc mà tôi chẳng tài nào đọc nổi tên kia. Ít ra thì trên những cái bao bì thuốc ấy còn có cái dòng công dụng, tôi lấy chai dầu gió xanh quen thuộc ra khỏi rổ. Thoa cái thứ dầu mà tôi vốn chẳng ưa gì cái mùi hăng và cay nồng của nó vào chỗ mắt cá chân phải - chỗ đã lĩnh trọn một cú đá. Mùi dầu gió xộc vào mũi tôi, mắt tôi bắt đầu cảm thấy rát và cay xè như có ai xát bột ớt vào mặt. Tôi cảm thấy chân mình đỡ đau hơn nên đã trèo xuống khỏi cái ván và lê từng bước chân nặng nề ra nhà trước, thằng Tiến xách cái rổ chạy đi cất vào chỗ cũ rồi lại lủi thủi theo sau thằng Cường và tôi. Tôi đi ra cái hành lang nhà trước, ở đó lộng gió và thoáng khí hơn nhiều so với cái không gian tù túng với bốn bức tường vây quanh kia. Tôi ngồi xuống ngay chỗ cái võng bắt ngang hành lang, nhẹ nhàng đung đưa cái võng màu lục. Ánh đèn trắng từ nhà trước hắt ra ngoài hành lanh, soi sáng một phần của khu vườn đang chìm trong màn đêm đen kịt kia. Từng hồi gió mang dòng không khí mát rượi ấy khẽ lướt qua khiến cả khu vườn " xào xạt", từng cành cây đung đưa theo gió. Tiếng của thằng Cường và nhỏ Ý nhao nhao lên:

- Không phải! Cá sấu tuyệt vời hơn chứ?!

- Nhưng anh coi trên ti vi người ta nói cá mập có hàm răng chắc và khỏe lại còn có khả năng mọc lại răng nếu mình nhổ răng nó nữa cơ!

- Nhưng... nhưng.... Oa Oa!!!

Tiếng nhỏ Ý khóc vang lên như muốn xé toạc cả không gian, thanh âm vốn chẳng hề dễ chịu ấy cứ vang lên với một âm lượng như muốn đâm thủng màng nhĩ cho đến khi tiếng cậu Bảy Cá Rô khẽ vang lên dỗ dành cô nàng mít ướt:

- Sao vậy? Từ từ kể cho cậu nghe nào.

- Cá... cá sấu tuyệt vời hơn cá mập đúng không cậu? Híc.. híc...

Nhỏ Ý cuối cùng cũng nín khóc hẳn, trèo lên võng và ngồi vào lòng tôi. Tôi khẽ ôm và vén nhẹ mái tóc đã rối xù của nhỏ Ý. Cậu khẽ mỉm cười và bắt đầu kể một câu truyện như cậu vẫn thường hay làm mỗi khi có tranh chấp, cãi vã giữa chúng tôi. Câu truyện khá dài dòng nhưng lại rất cuốn hút, câu truyện đó kể về một chú cá sấu và một chú cá mập sống gần nhà nhau. Cả hai luôn tị nạnh và ganh ghét nhau chỉ vì muốn mình là người khỏe nhất. Một hôm, trời nổi gió lớn mây đen kéo tới kèm theo sấm sét, mực nước dâng lên tạo thành trận lũ lớn cuốn trôi mọi thứ. Cá mập dùng hàm răng chắc và khỏe của mình ngoạm lấy thân của một cái cây cổ thụ, nhưng dòng nước chảy xiết quá nên chẳng lâu sau cây cổ thụ bị bật gốc. Cá mập vì có thân hình quá đồ sộ nên đã bị những thứ đồ vật khác nhau vướng vào người, một lúc sau thì bóng dáng của cá sấu xuất hiện. Bằng cơ thể dẻo dai và thân hình dễ dàng luồn lách vào các khe hở của mình, cá sấu đã giải thoát được cho cá mập khỏi cái mớ bòng bong kia. Cả hai từ đó trở thành đôi bạn thân, đi đâu cũng có nhau. Hết truyện, cậu kết luận bằng giọng chắc nịch:

- Vậy là cá sấu và cá mập mỗi loài có cái tuyệt vời riêng. Nhưng cũng có cái khuyết điểm riêng, vậy thì khi người này có thể giúp người kia bằng tài năng của mình và che lấp đi được cái khuyết điểm ấy thì hay biết bao. Trong cuộc sống mấy đứa cũng nên như vậy, đừng vì tài năng của mình mà bỏ qua những góp ý của người khác.

Cả đám ngồi tụ quanh cậu, im lặng lắng nghe từng chữ một. Nhỏ Ý khẽ mỉm cười nói với thằng Cường:

- Vậy thì cá mập cũng tuyệt quá chứ anh nhỉ? Có được cái hàm răng to và khỏe oai phong quá chừng!

Thằng Cường cũng cười thật tươi, nó đáp:

- Ừ, cá sấu cũng tuyệt quá chừng! Có cái cơ thể dẻo dai và thân hình dễ dàng luồn lách quá hay luôn rồi còn gì bằng!

Cả đám chúng tôi lại bắt đầu cuộc trò chuyện sôi nổi về chủ đề xoay quanh những con vật, đôi lúc phá lên cười vì một câu nói vu vơ lạc đề của thằng Kiên hay thằng Thịnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net