7. Cậu Bảy Cá Rô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Cường và thằng Tiến nhìn tôi nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hãnh diện và nụ cười của tụi nó lại càng lộ rõ thêm vẻ mừng rỡ khi thấy khuôn mặt quen thuộc trong đoàn người đó - cậu Bảy Cá Rô!

Cậu Bảy Cá Rô là nghệ sĩ đờn hay nhất trong ấp chúng tôi, mỗi tối về cậu hay đờn cho chúng tôi nghe những bài hát mà thầy cô đã dạy cho chúng tôi ở trên trường trên lớp để chúng tôi hát theo nhịp nhạc. Nhưng cậu hay kết thúc "chương trình" bằng một bản nhạc do chính cậu sáng tác, tôi chẳng biết nó tên gì chỉ biết rằng giai điệu của nó có phần trầm lắng và thiết tha theo nhịp nhạc và từng tiếng đờn đưa chúng tôi vào giấc ngủ yên bình. Nhưng cũng đã gần ba năm rồi, nhà Ngoại tôi đã chẳng còn vang lên tiếng đờn và tiếng hát loi nhoi của đám trẻ chúng tôi vào mỗi khi đêm về. Tôi còn nhớ cái ngày mà cậu bỗng nhiên mất tích một cách lạ lùng, hôm đó nguyên cả một ngày buổi sáng chẳng có lấy tí ánh nắng bầu trời khoác lên mình "bộ cánh" màu xám âm u. Cậu Bảy Cá Rô thì cứ lấp ló, khuôn mặt lộ rõ vẻ thấp thỏm đầy lo lắng thằng Cường là đứa phát hiện ra cái biểu hiện kì lạ đó của cậu. Nó không kiềm nổi tò mò liền thì thầm cho tôi và thằng Tiến biết. Nghe xong, thằng Tiến liền chạy một mạch tới chỗ cậu đang núp cạnh cái cột nhà trước hỏi:

- Sao sáng giờ cậu cứ lấp la lấp ló, hết núp chỗ này tới chỗ khác với cái vẻ mặt lo lắng vậy cậu?

Câu hỏi của nó khiến cho cậu Bảy Cá Rô giật thót mình quay lại nhìn nó với vẻ mặt thẫn thờ mà tái mét. Từng giọt mồ hôi túa ra đầm đìa, cậu lắp bắp:

- À ờ, đâu có! Chỉ là, chỉ là cậu đang chờ à chờ, chờ xe bán cá. À đúng rồi, chờ xe bán cá í mà. Tại người ta hẹn sáng nay mua cá mà sáng giờ vẫn không thấy đâu, cậu gọi điện cũng không bắt máy sợ người ta lừa mình. 

Dứt câu, cậu thở phào một cách nhẹ nhõm. Tôi, thằng Tiến và thằng Cường cũng không quan tâm mấy vì mấy cái vụ đó là của người lớn, họ chẳng bao giờ cho chúng tôi biết cả mà nếu chúng tôi có hỏi thì thế nào cũng nhận được mấy câu trả lời kiểu như: " Chuyện của người lớn, trẻ con không cần phải biết." hay " Tụi con có biết cũng chẳng giúp được gì đâu!". Thế là chúng tôi tin sái cổ, chẳng hề mảy may nghi ngờ. Mãi cho đến chiều, mợ Năm và dì Út kiếm cậu để nhờ cậu may lại cái lưới bắt cá bị thủng sẵn kêu cậu ra ăn cơm chiều luôn. Hồi trưa cậu nói cậu đi ra ngoài vuông nên mang cơm theo ăn trưa. Mọi người vẫn sinh hoạt bình thường cho đến khi mợ Năm và dì Út quay lại với vẻ mặt hốt hoảng. Mợ Năm nói với Ngoại:

- Mẹ ơi! Thằng Bảy Cá Rô nó mất tích rồi!

Ngoại tôi trố mắt nhìn mợ Năm như người mất hồn, cả đám chúng tôi ngồi gần đó nghe rõ từng chữ một. Cậu mất tích rồi sao? Chẳng lẽ cậu bị người ta bắt cóc? Không, cậu khỏe lắm cơ mà, lại còn to cao với lại cậu chính là người đã dạy cho thằng Cường và thằng Tiến biết võ mà! Ba đứa chúng tôi nhìn nhau, chỉ cần trao đổi qua ánh mắt là chúng tôi đã hiểu ra rằng cậu đã trốn đi cùng với chị Thắm. Có lẽ nguyên nhân cậu trốn đi là vì sự cấm cản của ông Sáu Cò. Ông Sáu Cò là người ấp trên, chị Thắm là con gái duy nhất của ông. Bấy lâu nay trong nhà chỉ có hai cha con ông, mẹ chị mất sớm. Chị và cậu yêu nhau gần cả chục năm rồi chứ đâu có ít, thế nhưng chẳng hiểu tại sao hay vì do ông Sáu Cò quá thương con hoặc cũng có thể vì một lý o nào khác mà cái ngày cậu Bảy Cá Rô qua xin hỏi cưới chị Thắm về làm vợ ông lại một mực từ chối. Suốt cả đêm hôm đó, Ngoại thức trắng chẳng hề chợp mắt tí nào chỉ chực ngồi một góc trên cái ván gỗ cũ sần sùi được kê cạnh cửa sổ nhà trước đưa đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn ra con lộ bao trùm một màu đen u buồn. Căn phòng thấp thoáng ánh đèn dầu vàng rụm, chúng tôi lấp ló ở lối đi đưa mắt nhìn theo Ngoại thi thoảng vang lên tiếng thút tha thút thít của nhỏ Ý hay thằng Tiến. Sáng hôm sau, ông Sáu Cò có qua tìm cậu sau khi nghe hết mọi lời cầu xin của Ngoại tôi ông mới đồng ý cho gả chị Thắm. Tôi thấy ông khẽ lấy tay quệt nước mắt, ông nói trong tiếng nấc rằng: " Chị mau mau tìm cách liên lạc bảo thằng Bảy Cá Rô cùng với con Thắm về giùm với. Bảo với chúng nó rằng tôi đồng ý cho tụi nó nên duyên vợ chồng rồi, chứ tôi lo quá chị ơi!" Rất nhiều tháng sau đó, Ngoại lại tất tả ngược xuôi tìm kiếm tin tức của cậu. Chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chờ đợi những tin tức ấy từ Ngoại, dì Út và mợ Năm - những mẩu tin tức tuy ngắn ngủi ấy mà giúp cho chúng tôi có thêm hi vọng, khiến cho căn nhà tràn ngập trong không khí vui vẻ đầm ấm trở lại. Chúng tôi chỉ mong Ngoại tìm được cách liên lạc với cậu thật nhanh để chúng tôi được thấy chị Thắm và cậu Bảy Cá Rô làm đám cưới nữa, để rồi căn nhà sẽ lại tràn ngập tiếng cười và tiếng đờn vào mỗi tối như những ngày xưa tươi đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net