Chương 9: Dear my love!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rả rích. Chảy dài vô tận giữa bầu trời hè nóng nực. Tiếng đàn guitar từ anh chàng hàng xóm gẩy lên từng thanh âm, hòa cùng với giọng nam ấm áp. Gợi nhớ cô về mối tình xưa cũ.

Ngày đó anh bước tới, lau nhẹ từng giọt mưa còn vương lại trên đôi má ửng hồng. Ngày đó, tay anh, tay em đan xiết ấm áp. Ngày đó, cũng bàn tay ấm anh xoa nhẹ mái tóc rối của em giữa lúc trời sấm chớp đùng đoàng ngoài kia. Như thể mọi bão bùng sẽ chẳng làm đôi ta chia lìa. Rồi ngày đó anh đèo em đến bến xe. Đôi ta ôm chặt nhau giữa trời tiết giá lạnh của miền bắc. Ngày đó, em ngồi trên xe, luôn chọn chỗ phía cuối xe, để đến tận giây phút cuối cùng, em vẫn còn có thể nhìn thấy anh đứng đó vẫy tay chào em, mặc cho từng giọt nước thấm ướt áo anh, lạnh buốt.

Anh biết không. Em nhớ anh! Giây phút câu nói hai ta không hợp, trái tim em đông cứng như thể hiện thực này chỉ là một cơn ác mộng vậy. Khoảng cách đôi ta khiến anh mệt mỏi đến vậy sao? Em mỉm cười nhạt nhòa trong làn nước mắt vì nhận ra, dù chỉ một lần từ khi hai ta yêu xa, anh chưa từng đến đây gặp em. Anh chưa bao giờ thực lòng muốn ở cạnh em. Vậy vì sao em lại cứ cố chấp để được ngắm nhìn mặt trời như thể thiêu thân? Em đúng là ngốc quá anh nhỉ?

Mưa đã ngưng rơi. Giờ không còn mưa che đi tiếng nức nở của em nữa. Em đã cô đơn biết bao anh biết không? Nụ cười của anh chẳng thể còn là của em nữa. Nó sẽ phải thuộc về ai khác mà anh chọn. Giống như mẹ em từng nói, đàn ông trước khi kết hôn phải yêu đến dăm chục cô đã, rồi mới cưới. Hình như, em chỉ là một trong số dăm chục cô của anh thì phải. Chỉ là kẻ giúp anh trưởng thành trong tình trường, là kẻ giúp anh nhẫn nại để yêu chiều vợ tương lai của anh mà thôi.

Đau chứ! Nhưng em vẫn phải bước đi, em muốn quên anh, muốn kí ức về anh hào theo làn nước, trôi đi, đừng bao giờ đọng lại bên em. Dear my love!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net