Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy, cũng như thường lệ ở chiếc bàn trong góc phòng học, không hiểu sao gã thấy bên cạnh mình như có tiếng động nhẹ. Gã ngạc nhiên ngẩng đầu lên


- Xin lỗi anh, em ngồi đây được chứ?


Gã ngước lên và lại chăm chú vào cuốn Nanh Trắng của mình.


Cô ngồi xuống và nói tiếp :


- Em là Phương em mới chuyển sang khoa này được ba buổi thôi. Anh tên là gì vậy?


- Cô không cần biết đâu. Gã trả lời cộc lốc


Cả buổi hôm ấy, Phương cứ cố bắt chuyện với gã nhưng hầu như cô chỉ toàn độc thoại Lúc ra đến nhà để xe cô mới hỏi gã:


-Tại sao lúc nào anh cũng thấy anh một mình vậy?


- Tôi không thấy cái việc "một mình" như vậy là có chút gì không ổn cả. Gã nói và đúng như vậy, từ lúc chia tay Mai gã luôn cảm thấy ngại mở lòng với bất kì ai. Nhưng với cô gái này thì khác, chỉ sau chưa đầy một tiếng ở cạnh cô mà gã đã thấy cô có rất nhiều điều để tìm hiểu và đôi chút tò mò về cô đã xuất hiện trong tâm trí gã.


- Sao anh lại cứ giữ mãi cái lối suy nghĩ ấy nhỉ? Cô thở dài.


Phương là một cô gái cá tính, dùng từ cá tính không biết có hợp không nữa bởi tính cách của cô không mạnh mẽ chút nào nhưng ở cô luôn toát lên niềm tin và tình yêu thương. Khi ở cạnh cô thì dù là người đang mang đầy nỗi thất vọng và chán chường thì đâu đó trong tâm hồn họ vẫn nhem nhóm một tình yêu cuộc sống. Có lẽ Phương chính là một sứ giả mang đến niềm tin cho cuộc sống, và gã cũng như vậy, gã đã bắt đầu cảm thấy yêu cuộc sống hơn khi ở cạnh Phương.


Cứ đều đặn như vậy ngày nào Phương cũng ngồi cạnh gã, nói chuyện cùng gã, nhắc nhở gã bỏ những thói quen xấu, đôi lúc cố gắng chọc cười gã... và cô thường thất bại.Ban đầu gã cảm thấy khó chịu, rồi gã thấy ngạc nhiên, ngạc nhiên vì có người sẵn sàng ở bên mình một cách vô tư như vậy. Rồi gã cảm thấy thích thú mỗi lúc bên cô, gã mong mỏi đến trường để được gặp cô, thấy bứt rứt nếu ngày nào đó cô nghỉ không rõ lý do.


Dần dần gã cảm thấy nhớ nhung cái cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ôm gọn lấy khuôn mặt xương xương ấy, gã nhớ đôi mắt luôn rực sáng khiến cho người khác bị thu hút một cách kì lạ. Và gã muốn nói chuyện nhiều hơn với Phương, muốn biết thêm nhiều về cô, muốn kể cho cô nghe về cuộc sống của gã.


Vẫn là chiếc xe ấy, vẫn tốc độ ấy những giờ gã đã có Phương ngồi sau. Gã đưa Phương đi nhiều nơi, đến nhiều địa danh nổi tiếng. Mỗi khi hai người ở cạnh nhau là hầu như lúc nào khuôn mặt Phương cũng hiện lên nụ cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net