Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật là ngày nghỉ của gã. Gã thường ở cả ngày trong thư viện với những quyển sách, nhưng giờ gã chẳng thể làm như vậy được nữa. Chẳng lúc nào gã không thôi nhớ Phương, và trái tim gã không cho phép gã được thảnh thơi đọc sách như vậy, đặc biệt là khi cả ngày dài gã chẳng được nhìn thấy Phương. Hôm ấy, gã dậy sớm hơn những ngày chủ nhật khác. Ăn sáng xong gã bấm máy gọi cho Phương. Đầu dây bên kia bắt máy :


- Hôm nay trời chắc chắn có bão rồi, anh Huy mà lại gọi điện cho em sớm thế này sao. Cô đùa


- À, hôm nay trời không thể có bão được đâu.


- Anh xem dự báo thời tiết rồi sao?


- Không phải, tại vì hôm nay em muốn rủ em đi picnic. Câu nói gã hơn nhỏ lại bởi sự ngượng ngùng


- Trời ạ, thì ra là vậy.


- Em sẽ đi cùng anh chứ? Giọng gã hơi run run. Cũng phải thôi, chẳng biết bao lâu rồi gã không rủ một cô gái đi chơi.


-Nửa tiếng nữa anh đến đón em nhé.


Gã mỉm cười. Đồng hồ chỉ bảy giờ rưỡi. Gã cởi bỏ quần áo bước vào phòng tắm.


Chiêc moto của gã đỗ trước cửa nhà Phương. Gã thấy cô đẹp ngay cả khi cô bước từ nhà ra. Có lẽ cái đẹp gã nhìn thấy không phải do những hình ảnh mà mắt quan sát được rồi chuyền thông tin đến não bộ, toàn bộ cái đẹp toát ra từ Phương đã nằm trong tim gã rồi.


- Chúng mình đi đâu vậy anh. Cô cười


- Em cứ lên xe đi.



Cô lên xe. Gã phóng đi, trong lòng gã nhem nhóm những niềm hạnh phúc mà đã từ rất lâu rồi gã không còn được thưởng thức cái mùi vị của nó. Cơ thể của cô chạm lưng gã khiến cho gã thấy thích thú. Gã bất giác bật lên một tiếng cười.


- Anh cười gì vậy?


- Không có gì, chỉ là hôm nay anh thấy vui thôi.


- Đi picnic mà khiến anh vui như vậy thì anh phải đi thường xuyên chứ.


- Anh vui vì có em đi cùng.


Cô không nói gì, mỉm cười tựa đầu vào vai gã...


Phương rất thích được đi du lịch. Cô thích mọi mảnh đất, và hôm nay gã dẫn cô đến Tam Đảo. Cô được leo lên nhà thờ đá, được đứng trên triền dốc cảm nhận cái khí lạnh của vùng núi này, được ngắm nhìn những ngọn thác, cô thấy rất vui. Đặc biệt là khi có Huy bên cạnh. Không biết lý do tại sao nhưng cô cảm thấy bị thu hút bởi gã, cô như đắm chìm vào ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều nỗi niềm ấy, vào khuôn mặt ít khi cười nhưng mỗi khi cô có thể làm cho gã cười thì cô cũng như bị thôi miên trước nụ cười đẹp đẽ đó. Gã ít nói nhưng cô hiểu rằng khi nói điều gì thì đó chính là những lời chân thành nhất của gã.


Buổi tối hôm ấy gã đốt lửa trại và cũng cô ngồi ăn ban công của khách sạn, nơi nhìn ra những triền đồi thoai thoải. Cô thấy trông lòng mình bồi hồi quá, mọi người đều thấy cô lúc nào cũng mỉm cười, lúc nào cũng rạng rỡ nhưng ít ai biết được rằng cô cũng có những lúc cần một ai đó ở bên cạnh. Những âm thanh từ rừng núi khiến cho cô cảm thấy buồn. Gã bước đến bên cạnh cô :


- Em đang suy nghĩ gì thế?


- Cảnh vật về đêm ở đây buồn quá anh ạ.


- Anh dẫn em đi chơi nhé?


- Thôi anh ạ, em chỉ muốn đứng ở đây thôi, hôm nay mình cũng đi nhiều rồi mà.


- Phương này


- Sao anh?


- Em có biết rằng mình đã làm thay đổi anh rất nhiều không?


- Anh vẫn là như vậy mà.


- Không phải vậy đâu, trước kia anh sống mà chẳng biết trái tim mình nằm ở đâu. Còn bây giờ anh đã biết nó ở đâu rồi. Nó luôn luôn ở bên em.


Gã kéo sat cô vào lòng. Trao cho cô những môi hôn say đắm. Nụ hôn như chất chứa bao nỗi lòng của gã, bao sự cô đơn mà gã đã phải trải qua, bao tháng ngày nhớ nhung. Tất cả như dồn nén hết trong nụ hôn của gã, Phương ghì chặt lấy gã, vuốt nhẹ mái tóc của gã. Đêm hôm ấy gã ở bên cô với một giấc ngủ bình thản, một giấc ngủ không ưu phiền và không gì cả. Chỉ đơn giản là một giấc ngủ - Một giấc ngủ mà lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, gã không còn cảm thấy lạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net