Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay gã lại ở một mình vì Phương có giờ học ở trường, gã cảm thấy rất muốn đến học cùng Phương mà không được vì hôm nay không phải là lịch học của gã. Đang cảm thấy ấm ức vì chiếc đồng hồ treo tường quay quá chậm thì gã có chuông điện thoại. Gã nheo mắt lưỡng lự rồi tắt đi. Một lúc sau điện thoại gã lại reo lên, lần này gã bắt máy :


- Alo


- Anh Huy à?


-Ừ


- Em nhớ anh, em muốn gặp anh.


- Mai à, chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa. Em nhớ chứ?


- Em xin anh. Xin anh hãy gặp em một lần. Chỉ một lần thôi.


Gã không nói gì. Bao kí ức chợt ùa về, bủa vây tâm can gã. Gã đã yêu thương Mai biết chừng nào chứ, ấy vậy mà cô đã bỏ gã mà đi. Bây giờ cô còn nói muốn gặp gã nữa. Nhưng chẳng biết "ma xui quỷ khiến" thế nào gã lấy xe máy đi theo địa chỉ trên tin nhắn của Mai.


Vẫn là quán cà phê ấy, vẫn là chiếc bàn ấy. Một năm đã trôi qua, cô đã rời xa gã rôi. Cớ sao lại còn quay lại mà đảo lộn cuộc sống của gã thêm một lần nữa. Mai ngước lên với một ánh mắt đầy đau khổ khi gã bước vào.


- Anh vẫn như vậy. Chẳng hề thay đổi chút nào.


- Có những thay đổi mà em chẳng thể thấy được bằng mắt. Gã nói


- Anh Huy, em xin lỗi.


- Em không có lỗi gì cả. Câu nói của gã không hề mang một chút cảm xúc nào. Nếu là cách đây vài tháng có lẽ gã sẽ không thể trả lời Mai một cách bình thản như vậy. Con người ta sẽ trở nên bao dung hơn khi đã có một nguồn an ủi ở bên cạnh.


- Anh à, chúng ta..


Cô chưa nói hết câu thì gã đã ngắt lời :


- Chúng ta nên rời xa nhau em ạ, có lẽ như thế sẽ tốt cho cả anh và em. Gã nhắc lại lời nói mà Mai đã nói với gã cách đây một năm.


- Có lẽ lúc ấy em chưa thể hiểu hết được mình cần anh thế nào.


- Chúng ta đã rời xa nhau, và điều ấy là sự thật. Em đừng cố gắng lẩn tránh nó nữa. Chúc em luôn hạnh phúc. Gã nói


Mai nhìn gã bước ra khỏi quán cà phê. Một giọt nước mắt của cô trào ra. Cô hiểu rằng cô đã để mất người con trai yêu thương mình nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net