Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Phương thường thức giấc thật sớm, mang đồ ăn cô đã mua từ hôm trước và đến căn hộ của gã để nấu đồ ăn sáng cho gã. Sau rất nhiều nỗ lực nhắc nhở gã không được bỏ bữa nhưngcô không thành công, một phần cũng khá lâu rồi gã không còn chú ý đến việc ăn uống của bản thân một phần vì công việc của gã khá bận rộn lại còn cả việc học ở trường nữa thế nên gã ngủ rất muộn và thường không kịp ăn sáng. Cuối cùng Phương nghĩ rằng chỉ có cách này là hay nhất, mà thực lòng cô cũng rất muốn được chăm sóc gã như thế này.

Giọng nói nhẹ nhàng của Phương đánh thức gã. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê gã thấy mùi thơm từ gian bếp kia như một giấc mơ. Đã lâu lắm rồi gian bếp của gã không được sử dụng. Từ trước đến giờ chỉ có mẹ gã là nấu những món gã thích cho gã thôi, mà cha mẹ gã giờ này đang ở Mỹ nên việc nấu ăn cho gã là không thể thực hiện được. Gã vòng tay ôm sát cơ thở mảnh mai của Phương và thân hình rắn chắc của gã. Hít thật sâu cái hương thơm tỏa ra từ mái tóc cô :

- Nhiều khi anh ngỡ như mình đang mơ vậy.

Cô quay lại âu yếm nhìn hắn và vuốt nhẹ mái tóc của hắn :

- Anh chưa tỉnh ngủ hay sao mà còn mơ. Anh thay quần áo đi, em nấu xong đồ ăn rồi. Chúng ta có thể muộn đấy anh.

Một buồi chiều, gã đợi Phương cũng tại một quán cà phê. Hôm nay gã thấy vui vui, có lẽ bởi đã ba tháng gã được ở bên Phương, ba tháng nỗi cô đơn không còn đến gõ cửa phòng gã nữa. Lúc ấy, có một đôi nam nữ bước vào và ngồi đối diện hắn. Chàng trai kia gọi đồ uống cho cô gái, chỉnh lại tóc cho cô thật dịu dàng. Gã hơi nhíu mày, ly nước của gã chợt có một sự sóng sánh nhẹ.

Tối hôm ấy đưa Phương về đến nhà rồi gã mới hỏi cô :

- Tại sao em lại chọn anh?

- Vì em yêu anh.

- Chỉ vậy thôi sao?

Phương ngước lên bầu trời, những ánh sao kia như tiến gần lại nhau hơn

- Em nhận thấy, chỉ một chút thôi rằng vẻ bề ngoài của anh không nói lên tính cách của anh.Và em muốn hiểu thêm, hiểu nhiều hơn nữa về những thứ anh đang che dấu bởi những điều anh bộc lộ ra kia.

Anh không nói gì.

- Có phải những lúc anh im lặng là do có quá nhiều điều chất chứa mà anh chẳng thể cất lời. Anh sẽ nói với em tất cả những điều đó chứ, suốt cả cuộc đời này.

Gã siết chặt cô vào lòng như sợ cô sắp rời xa gã rồi, áp môi mình lên đôi môi ấm áp của cô. Giây phút ấy gã biết rằng cuộc đời này của gã thuộc về cô và điều ý nghĩa nhất đối với gã là khiến cho cô hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net