7 năm ngắn ngủi, mới đó chúng ta đã lớn như vậy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Lại là chúng tôi, học cùng cấp 1 cho tới cấp 2, vẫn cùng lớp cùng bàn không có gì thay đổi, chỉ là cậu ta đã lớn hơn rất nhiều , cậu ấy giờ còn cao hơn cả tôi một cái đầu, cũng tí da tí thịt, trắng hơn chút , tóc cũng dài hơn nhiều rồi, nói không còn ngọng như trước, cũng không còn làm mấy cái trò con bò nữa, chúng tôi vẫn cùng nhau đạp xe đến trường, tuy vậy cũng rất hay chòng ghẹo nhau như xì lốp xe rồi giấu xe  đi.  Nhiều lúc tìm xe về muộn đến phát bực..
       Năm đó lớp 7, lớp tôi xuất hiện 1 bạn nữ mới chuyển tới tên Dương, cô ấy rất xinh lại học lực tốt, mái tóc dài đen mượt mà, trắng trẻo  lại hoạt bát.. Ngọc Anh thích cô ấy mất rồi, tôi lại bày kế cho cậu ta tỏ tình mà không thành công, cô ấy không thích cậu ta.. Nhìn cái dáng vẻ thất tình của cậu ta lại khiến tôi hả dạ, vừa thương lại vừa buồn cười, tôi thì vẫn vậy cũng chưa thích một ai, cậu ấy thì vẫn luôn lẽo đẽo theo sau lưng tôi mọi lúc , đi đến đâu cũng có mặt.. 
     Năm lớp 8 tôi bắt đầu thích 1 anh khóa trên, tôi cũng nhờ cậu ta bày cách tỏ tình, hết thư rồi quà. Nhắc tới đây tôi mới nhớ, tuy cậu ta có thích những cô gái khác nhưng vẫn luôn dành nhiều tình cảm cho tôi, món quà cậu ấy tặng cho người ta thì tôi vẫn luôn có 1 phần , thi thoảng không phải ngày đặc biệt gì tôi vẫn được những món quà nhỏ dù chỉ là cái dây buộc tóc. Cậu ấy vẫn luôn yêu quý tôi đến vậy....
        

        ......
      Tôi... Lại thất tình rồi, thương thầm anh khóa trên một năm mà chẳng có kết quả, đến giờ tôi mới hiểu cảm giác của cậu ấy , thất tình... Đúng là thứ khiến con người ta đau lòng mà.... Cậu ấy an ủi tôi như tôi làm với cậu ấy, nhìn cái dáng vẻ đắc ý của cậu ta mà tôi lại càng buồn,... " yên tâm! Không ai yêu cậu thì tôi yêu cậu, nhể!"
    Cậu ấy đúng là nói với tôi như vậy đó, tôi bật cười" có chết cũng không lấy cậu"..
      Từ hôm thất tình đó, tôi quyết đdài cắt đi mái tóc của mình, mái tóc ngắn ngang vai từ đó trở đi tôi vẫn để cho tới tận bây giờ và chưa có ý định nuôi dài...
      


       ***********

     Kết thúc 4 năm cấp 2 ngắn ngủi, cuối cùng chúng tôi cũng ra trường, vẫn đứng cạnh nhau trên tay cầm tấm giấy khen, vẫn là nụ cười đó nhưng hình như không còn hồn nhiên như trước nữa..
     

                      15/9/2017
      
      Chúng tôi cứ vậy lên cấp 3, cũng thật may mắn lại học chung 1 lớp nhưng thật đáng tiếc chúng tôi không ngồi cùng nhau...
       Đặt chân vào cấp 3 với mái tóc ngắn, thân hình tôi cũng béo lên với ngày tháng, còn Ngọc Anh, cậu ấy lại ngày càng chững chạc điển trai, cũng trầm ổn hơn trước rất nhiều, chúng tôi vẫn đi với nhau, cùng nhau bắt xe bus tới trường. Nhà cậu ấy xa hơn nhà tôi 1 đoạn, tuy trước nhà cả hai đều là bến xe rất thuận lợi nhưng cậu ấy luôn dậy sớm để đi bộ xuống bến xe nhà tôi để đi học cùng nhau. Gia đình tôi cũng rất thân với cậu ấy, cũng rất quý , thi thoảng lại trêu tôi rằng muốn cậu ta làm con rể nhà này..
   
         Chúng tôi đi học, bạn mới nhiều , thành phần nào cũng có , dần 2 đứa đều có thêm những người bạn hơn, chúng tôi dần ít nhắn tin, ít tới chỗ nhau ngồi hơn mỗi giờ ra chơi, nhưng vẫn cùng nhau đi học. Cùng nhau về , tôi không biết là do cả hai thay đổi hay đó chỉ là thói quen nữa???? Nhưng dù gì cũng không thể thiếu nhau được. ....
    

        Một ngày trưa hè đầy nắng, tôi một mình ngồi ở bến xe, cậu ấy đi tới đưa tôi 1 cốc trà sữa, vẫn là cái vị socola yêu thích của tôi nhưng lần này tôi lại cảm giác ngọt hơn mọi hôm, cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi. .. " tao thích mày !" câu nói ấy khiến tôi suýt nữa thì nhổ miếng trà sữa vừa mới hút ra, cũng không ngạc nhiên lắm, tôi chỉ cười cười " thích cái gì mà thích, học đi bạn, tôi đợi bạn giàu rồi lo cho tôi" câu nói vừa cợt nhả vừa thật lòng của tôi khiến cậu ấy mỉm cười không nói gì nữa... Thú thật, đây không phải lần đầu cậu ấy nói câu này với tôi.
       Mọi người xung quanh vẫn luôn cho rằng chúng tôi là 1 cặp, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã, cũng đúng. Cái gì chúng tôi cũng hiểu về nhau, chia sẻ cùng nhau cố gắng trải qua mọi chuyện, hợp nhau vậy còn gì... Nhưng tại sao cứ phải là yêu thì mới được như vậy???... Đôi khi tôi cũng có suy nghĩ, hay là.... Yêu thử xem sao?? Nhưng rồi lại thôi, tình yêu đâu phải để thử.....
    

       

                      2018

      Chúng tôi đã lên lớp 11 rồi.
   Mọi người biết không? Cậu ấy thích 1 cô gái trong lớp, nhưng cô gái đó...lại là đứa mà tôi ghét trong lớp, 2 đứa tôi ghét nhau ra mặt, cả lớp ai cũng biết.  Chỉ là tôi không hiểu sao Ngọc Anh lại thích cô ta, từ khi cậu ta ngồi cùng bàn với nhỏ đó đã không còn để ý tôi như trước nữa... Trước giờ cậu ta yêu ai đều vẫn coi tôi quan trọng hơn cả, ấy vậy lần này lại thay đổi hoàn toàn, cô gái ấy trong mắt tôi lúc bấy giờ thật sự không có điểm gì tốt, cậu ta lại yêu tới vậy. Yêu điên cuồng, yêu mù quáng, tách rời khỏi lớp, lúc nào cũng chỉ bên cạnh cô ta không rời, nghe lời và chiều chuộng hết mực. Bạn bè xung quanh khuyên bảo không nghe, ngay cả lời của tôi cậu ấy cũng chẳng còn đếm xỉa nữa rồi....
   Cậu ấy thật sự thay đổi rồi...

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xuân