Tôi nhớ rằng mùa hạ năm đó còn có cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Nghĩ cũng thật nực cười, người từng thân thiết tới vậy. Có thể gọi nhau là tri kỉ giờ đây chỉ vì 1 cô gái mà biến mất. Cậu ta biết tôi không thích cô gái đó, cũng không thích cậu ta yêu họ mà vẫn cứ cố yêu, chẳng hiểu cậu ấy ngại với tôi hay vì lí do gì khó nói lại lảng tránh tôi, không còn nói chuyện với tôi, cũng không cùng tôi đi học, không chung đường về.... Tôi bật cười, mỗi việc cậu ấy làm trước kia với tôi, từng câu nói tôi đều nhớ mồm một bây giờ lại giành cho cô gái khác, tôi không biết mình có phải đang ghen không nữa.. Tôi lấy tư cách gì để ghen đây. Người yêu thì không phải, bạn....bây giờ chắc cũng không còn rồi...
        Nhìn từ xe bus xuống, cậu ta đang vui vẻ đi cùng nhỏ đó, thật sự rất chướng mắt. Chẳng hiểu sao tôi lại ghét cậu ta đến như vậy, đúng là lời nói của đàn ông không đáng tin, tôi cười khẩy một cái( nếu cậu đã không còn coi tôi là bạn, đừng trách tôi vô tình )
       Từ hôm đó trở đi chúng tôi coi nhau như người xa lạ, bố mẹ có hỏi Ngọc Anh đâu sau không thấy mày đi với nó? Tôi chỉ cười cho qua chuyện, mỗi lần đụng chạm mặt tôi đều lườm ,tỏ thái độ ra mặt, thi thoảng còn đá đểu vài câu. Cậu ta không nói gì chỉ bỏ đi, cái thái độ đó lại càng khiến tôi bực bội. Rốt cuộc cô ta có điểm gì mà lại thích đến mù quáng vậy chứ,... Facebook cũng hủy kết bạn, cũng xóa số, tôi cũng không còn quan tâm đến cậu ta nữa.
 

       Rồi đến 1 ngày không thấy cậu ta lên lớp, 2 ngày, 3 ngày rồi 1 tuần cũng không thấy đâu, tôi bắt đầu sốt ruột nhưng không thể hiện ra ngoài. Lúc đó mới biết cậu ta bị tai nạn đang nằm viện, lúc đó người tôi run lên, ấy vậy mà cái đứa đó mang tiếng là bạn gái vẫn dửng dưng như không, mới hôm trước tôi còn thấy đi với thằng khác, tôi còn tưởng hai đứa chia tay rồi cậu ta thất tình buồn đến nghỉ học ...ai ngờ đâu.
    

     Chiều đó tôi trốn học, bắt xe lên viện tìm cậu ấy, hỏi mãi mới tìm được phòng , đập vào mắt tôi lúc đó là cậu bạn của tôi đang nằm thoi thóp ở đó với không biết bao nhiêu là ống thở với dây dợ lằng nhằng, mặt tím tái với đôi chân đang được bó cố định lại... Tôi không kìm nổi nước mắt tự nhiên khóc òa lên, cũng không thấy người nhà cậu ấy đâu, chỉ thấy 1 ông già đang ngồi ngoài vẻ mặt thất thần nhìn xuống dưới đất. Đây là lần đầu tôi gặp ông ấy, tôi không biết có phải người nhà Ngọc Anh không mà cứ mạnh dạn tiến tới hỏi... Đó là ông ngoại của cậu ấy ở dưới quê lên.  Sau khi nghe ông kể thì mới biết, bố mẹ cậu ấy đã li hôn được hơn tháng rồi, không ai nhận nuôi cậu ta, hiện tại đang ở một mình một nhà. " Thấy bảo hôn trước nó đi xe mua hoa tặng bạn gái rồi đó. Cháu xem..đi kiểu gì không biết " tôi nghe ông nói mà nhói, giờ mới nhớ, cũng qua valentine rồi. Chắc mua hoa tặng cô ta mà thành ra như vậy... Còn tôi?_tôi thì sao?
    

      Tôi ngồi đó suốt 3 tiếng đồng hồ, gương mặt điển trai ngày nào giờ đây phải băng bó, vết sứt sẹo đầy người thật khiến người ta đau lòng. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không còn ghét bỏ cậu ta nữa, trong đầu chỉ toàn thương xót.

    Ngày hôm sau tôi lại lên thăm cậu ấy. Cuối cùng cũng đã tỉnh lại, may rằng vẫn nhận ra tôi. Tôi bật khóc " cậu nhìn đi, ai đang đứng trước mặt cậu đây? Người cậu thương đâu rồi? Sao không tới????" lời nói của tôi như xát muối vào tim cậu ta.
     Cậu ấy nhìn tôi cố nhếch mép lên cười" dù có chết,.   Tôi.   ... Cũng không quên cậu "
    Có chết cũng không quên tôi. Lúc cậu yêu cô ta có nhớ tới tôi không? Từng chơi với nhau rất thân giờ trở mặt lại,  vì cô ta.. Liệu có đáng không?
   Tay tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy, sau sự việc này hy vọng cậu ấy có thể bỏ được cái mối tình kia đi.

        Sau vài tháng điều trị, Ngọc Anh cũng dần hồi phục hẳn, bắt đầu đi học trở lại và cũng chấm dứt với nhỏ kia. Cậu ấy lại trở về lẽo đẽo sau lưng tôi mọi lúc, chúng tôi lại chơi với nhau như trước kia.

                     2019

      Cuối cùng cũng đã là năm cuối rồi, chúng tôi đi cùng nhau chặng đường cũng thật là dài, bây giờ cậu ấy đều đi xe máy chở tôi đi học rồi đi về đều đều.
     Tôi còn nhớ có lần bị mất chìa khóa xe, hôm đó trời mưa tầm tã, chúng tôi đầu trần, cởi giày ra để đi chân trần đi tìm chìa khóa, từ chỗ gửi xe rồi lại quay về lớp tìm, cứ tới vũng nước là lại giẫm chân thật mạnh cho nước bắn tung lên, thật đáng nhớ, kết quả cũng chẳng tìm được chìa khóa, cậu ấy bảo tôi bắt xe về trước mà tôi không đồng ý, tôi nói rằng cùng cậu ta đủn xe tới quán làm chìa khóa. Vậy là cậu ấy dắt xe, còn tôi thì lẽo đẽo đằng sau tay cầm 2 đôi giày, cả người hai đứa đều ướt nhẹp, may sao lúc đó trời lại tạnh, trời có cầu vồng, chúng tôi còn dừng lại chụp vài tấm ảnh...
Đôi chân trần đi trên đường đầy đất sỏi mà không hề thấy đau, ngược lại còn thấy rất vui, rất đáng nhớ, đó là kỉ niệm tôi nhớ mãi cho tới bây giờ.

      Tôi còn nhớ có lần cậu ấy dậy tôi đi xe máy, tôi lần đầu tập xe hết lần này lần kia lao chỗ này. Đụng chỗ kia, còn tí thì bốc đầu khiến cậu ta ngã bổ chửng, còn nói" tôi không muốn nằm viện nữa đâu" tôi bật cười.
    Những ngày ôn thi tốt nghiệp vất vả, những buổi chiều tôi đều bị cậu ấy dụ trốn học đi chơi. Chúng tôi đi hồ , đường mát mẻ đầy ánh nắng , cũng hè rồi tầm 5h chiều là mát nhất. Chúng tôi ngồi bờ hồ chơi đùa nói chuyện rất vui, còn sắn quần lên để xuống nước chơi tới trôi cả dép...   Cuối cùng mệt lả người, chúng tôi ngồi đó nhìn hoàng hôn xuống....

         "Bây giờ ra trường cậu tính làm gì? " tôi hỏi, cậu ta khẽ cười" chưa biết, chắc vẫn làm ở quán bar, rồi học thêm gì đó hành nghề thôi" cậu ấy làm nhân viên quán bar, lương cũng tàm tạm, nói chung là đủ sống một mình. Hoàn cảnh cậu ấy cũng thật đáng thương, giờ đây chỉ còn tôi là người thân bên cạnh duy nhất của cậu.
          Tôi nhìn Ngọc Anh, đôi mắt cậu ấy thật sáng, lông mi cũng thật là dài, cậu ta nhìn mặt hồ phẳng lặng khiến lòng tôi cũng trùng xuống, không biết rằng sau này chúng ta có mãi như thế này không nữa... Tôi cũng phải lấy chồng, cậu cũng vậy, cũng cần lấy cô gái nào đó làm vợ, tôi không thể quản được mãi.

       Và rồi chúng tôi cũng đỗ tốt nghiệp, hôm nay là ngày chụp kỉ yếu, tôi trang điểm thật đẹp, cậu vẫn như mọi ngày, vẫn chở tôi tới trường , xuất hiện với dáng vẻ này cậu ta cũng ngẩn người, chắc lần đầu nhìn thấy tôi trưng diện như thế này, tuy dáng vẻ cũng chẳng ngon lành gì mà cậu ấy vẫn nhìn thu hút tới vậy. Hôm nay...cậu ấy cũng thật bảnh, mái tóc vuốt keo để lộ trán, quả thật tôi  có chút xiêu lòng, chúng tôi từ khi nào đã chiếm trọn vị trí người đẹp nhất trong lòng của nhau từ khi nào.
       

           " Nào nào, các bạn đứng sát vào nhau nào, 1 2 3 kimchiiiii"
     Tiếng anh thợ chụp ảnh rộ lên, đứa nào đứa đấy cũng tạo dáng cười thật xinh, chúng tôi vẫn như thế. Vẫn đứng cạnh nhau, tay cậu vẫn khoác vào tôi nhưng lần này lại ôm trọn chiếc eo của tôi, tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng để yên vậy, có lẽ.. Đây là lần cuối chúng tôi chụp ảnh kiểu như vậy. Trên tay cầm tấm bằng đỏ, tay che miệng cười. Ai nhìn cũng tưởng rằng chúng tôi là một đôi, tôi mỉm cười. ( thật sự..giống vậy sao?)
            Chúng tôi có vài kiểu chụp riêng với nhau và đem in ra đóng khung lại. Tôi để bàn học, cậu ấy in 1 chiếc ảnh nhỏ để vào ví, tôi đã nhìn thấy rồi. Haha.

                      Mùa hạ năm   2020
  

    Tôi lên đại học, cậu ấy đi lính. Hai năm trời ít liên lạc, tôi biết cậu ấy không thể suốt ngày cầm điện thoại gọi cho tôi được, thi thoảng cứ vài tháng là cậu ta lén dùng được điện thoại là nhắn tin hỏi thăm rồi dặn dò tôi đủ điều, tôi đáp lại rồi cũng bặt vô âm tín..  Hai năm mái tóc tôi vẫn ngắn như vậy, nhưng tôi cũng đã thay đổi nhiều so với trước kia, nhìn cũng ổn hơn nhiều rồi, hy vọng cậu ấy có thể nhìn thấy dáng vẻ của tôi bây giờ.. Tôi đã hứa rằng ngày cậu ấy ra quân tôi sẽ cầm một bó hoa thật to tới chào đón cậu trở về.
      Thi thoảng nằm nhớ lại những ngày tháng đi học, chúng tôi trở nhau trên chiếc xe cười mà cách mấy met cũng nghe thấy, những lúc lao xuống ruộng, ngày sinh nhật của cậu, ngày cậu ta quay lưng với tôi, ngày trốn học đi bụi, ngày dầm mưa dắt xe về nhà. .. Thật không thể quên được , nghĩ vậy mà tự nhiên mắt lại nhòe đi. Nhiều khi tôi nghĩ nếu một ngày nào đó tôi không còn cậu thì sẽ như thế nào.. Cứ vậy rồi lại buồn.

                              2022

      " cuối cùng cậu cũng về rồi, nhớ thật đấy!"
      " nhớ thật không? Tôi cũng rất nhớ cậu".
     Giữ đúng lời hứa, ngày cậu ấy ra quân tôi đã tới đón, trong tay ôm bó hoa thật là to. Cậu ấy bật cười, nhìn dáng vẻ của nhau sau 2 năm sao mà thay đổi quá, cậu  ngày càng cao lớn khỏe mạnh ôm trọn lấy tôi. Tôi nhớ rằng ngày trước cậu ấy còn bé hơn cả tôi nữa giờ có thể bảo vệ tôi rồi.
        Chúng tôi về đi ăn một bữa thật no, tâm sự với nhau chuyện trên trời dưới đất, cậu ấy nói rằng sẽ đi học làm một người lính cứu hỏa. Tôi ban đầu không đồng ý, nhưng rồi lại bị cậu ta thuyết phục. Cứ nghĩ rằng cuộc sống chúng tôi sẽ luôn bình yên tới vậy, bình lặng, an nhiên...

..

                          Mùa hạ năm 2024

        " alo... Tháng sau mình cưới rồi"
        " vậy.  Vậy à.. Chúc mừng nhé"
        " cậu vẫn ổn chứ... Mời cậu tới chung vui với chúng mình nha"
        " tất nhiên rồi. Yên tâm nha.. Mình.. Mình đang bận chút việc"
      Trong 4 năm vừa qua tôi có yêu 1 người đàn ông khác. Anh ấy đối với tôi rất tốt, như Ngọc Anh đối với tôi vậy.  Tôi vừa gọi điện mời cậu, cũng hơn 1 năm chúng tôi xa cách vì cậu ấy phải công tác xa nơi này. Tôi nói với giọng nghèn nghẹn, chẳng hiểu sao lại có cảm giác có lỗi với cậu ấy, nhưng rồi ai cũng cần phải có cuộc sống riêng của mình mà. .
          Cậu ấy hứa rằng ngày tôi mặc váy cưới cậu ấy nhất định sẽ đến chúc phúc cho tôi, chiếc váy cưới tôi đang mặc thử ở cửa hàng, người trước mặt tôi là chồng sắp cưới của tôi, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như ánh mắt của Ngọc Anh năm nào, dưới cái ánh nắng của mùa hè cậu ta che ô cho tôi.... Mắt tôi bỗng nhòe dần đi, chồng tôi có hỏi, tôi chỉ bảo là xúc động chút thôi.

              Nhưng rồi....
  Cậu cũng đâu tới dự buổi hôn lễ của tôi!.

       Trước hôm cưới hơn 1 tuần, tôi đang lướt mạng nhận được tin ở đâu đó xuất hiện vụ nổ làm nhiều người thương vong, cả người dân và cả người lính cứu hỏa, tim tôi chết đứng khi đọc có tên của cậu... ( Ngọc Anh) ... Hãy nói với tôi đây không phải  là sự thật đi... Tôi gào thét. Chưa bao giờ đau lòng tới vậy, khóc tới ngất đi.

      Nhìn người tôi yêu thương nhất đang nằm im trong hòm gỗ đó, ông lão ngày đó tôi gặp trên bệnh viện cũng ngồi đó đau đớn đến chết lặng, tôi chỉ biết ngồi nhớ lại cái dáng vẻ, từng kỉ niệm một. Cứ ngỡ rằng chỉ là ngày hôm qua, 13 năm 1 chặng đường, hai đứa cùng nhau san sẻ mọi vui buồn, là chỗ dựa vững chãi của tôi... Giờ đây nằm đó không động đậy, nhìn di ảnh mà chỉ biết khóc đến quặn lòng..... Là tôi có lỗi với cậu, là tôi đã không để ý tới cậu nhiều hơn, giá như ngày đó tôi cố gắng ngăn cản cậu lại thì sẽ chẳng có ngày hôm nay.

     ( " khi nào cậu mới tới hả?"
       " làm gì mà lề mề thế vậy?"
       " ăn nhiều vô"
       " tớ thích cô ấy mất rồi, mau nghĩ cách để cưa đổ con nhà người ta đi"
       " tớ xin lỗi"
       " có biết lái xe không hả?"
       " tớ thích cậu"
       " có chết...  Tôi cũng không quên cậu"
       " điều hạnh phúc nhất trên đời là có đứa bạn như cậu"
   "......")
     

       Những lời nói đó cứ liên tục văng vẳng bên tai tôi, cậu ấy không còn bên cạnh tôi nữa.... Cậu ấy chính thức rời xa tôi rồi.....

                  Ngày kết hôn
  Tôi mặc chiếc váy cưới thật là đẹp bước vào lễ đường, nhìn người trước mặt đang đứng đó chờ đón tôi, tôi mỉm cười che giấu tất cả nỗi đau trong lòng tiến về phía trước.  Khoảnh khắc tôi nhìn về phía gia đình, hàng ghế người thân thiết trống đi 1 khoảng, tôi nhếch miệng cười nhưng tôi không khóc. Chỉ biết ước rằng cậu có thể nhìn thấy tôi mặc chiếc váy cưới này chính thức bước vào cuộc đời của 1 người đàn ông khác, thật lộng lẫy, thật đẹp.... Thật đẹp.....
         

         (" ngày cậu mặc váy cưới, tôi nhất định sẽ tới chúc phúc cho cậu")
         (" thật không? Đừng có nuốt lời nhé")
          (" thật! Tồi lừa cậu bao giờ chưa")
  

        Cậu thật sự đã lừa tôi rồi, cậu đáng ghét lắm. Tôi nhớ rằng mùa hạ năm ấy tôi vẫn còn có cậu, mùa hạ năm nay trời vẫn nắng, hoa phượng vẫn nở, nhưng người đứng cạnh tôi lúc này là người đàn ông yêu khác.... Không phải cậu... Thật đáng tiếc.
      

          Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta sẽ không làm bạn... Hãy thử làm người yêu của nhau nhé❤được không?

            
  
    
   

      

              
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xuân