Chương 3: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, tôi sửa soạn rồi xuống ăn sáng. Tôi đến trường cùng lúc với Thi. Chúng tôi bước vào lớp thấy Ly và Hoài đang cùng với mấy đứa con gái trong lớp đang bàn tán về chuyện gì đó. Ngồi xuống bàn, Thi hỏi :
" Có chuyện gì v mày"
" Mày không biết gì hết hả" Ly đáp lại Thi với vẻ mặt đầy nghi ngờ
" Biết gì cơ "
Đột nhiên Ly quay sang tôi hỏi:
" Mày còn nhớ chị Hoa thi Anh chúng với mày không? "
" Có chứ nhưng chị ấy có liên quan đến chuyện chúng m nói không? "
" Tao nghe nói là chị ấy mới chuyển trường tới đấy đó " Hoài tiếp lời
" Vậy thì chuyện đó cũng bình thường mà có gì đâu " Tôi đáp với vẻ mặt thản nhiên
" Chuyện đó chỉ là phụ thôi còn cái chính ở đây là chị ấy đến trường mình vì người mới chuyển vào lớp mình tên Nam Khánh đó " Ly nói
" Ồ vậy sao " Tôi đáp
Tôi biết chị Hoa khi đi thi hsg cùng nhau. Đối với tôi, chị là người xinh đẹp  nhẹ nhàng, có chút gì đó rất cuốn hút. Tôi là con gái mà tôi còn bị hớp hồn trước vẻ đẹp của chị huống chi là...
Chỉ là tôi không hiểu sao chị lại vì một thằng tồi mà chạy đếm tận đây để học cơ chứ ?
Thi ghé sát vào tai tôi hỏi:

" Mèo sao thế đang nghĩ gì vậy ? "
" À không có gì đâu " Tôi giật mình trả lời lại
" Chiều nay nghỉ mình đi thư viện học đến tối rồi mình tiện thể đi ăn luôn. Tao biết một quán ăn mới mở ngon lắm. "
" Okie thôi để tao xin phép mẫu hậu cái đã "
" Có gì tí nhắn tao nhé để tao đặt bàn tại quán này đông khách lắm "
" Ừ có gì tao nhắn nhá "
Tan học, tôi trở về nhà. Mới bước vào, tôi đã ngửi thấy mùi thơm của nồi thịt kho tàu mẹ nấu. Mẹ tôi cất giọng:
"  Về rồi à ! Nhanh rửa tay chân rồi vào ăn cơm thôi mẹ dọn xong hết rồi"   Tôi  gật đầu với bố mẹ rồi lên phòng.
Vừa bước xuống nhà, tôi đã ngửi thấy mùi thơm lừng của nồi thịt kho tàu mẹ mới nấu.
" Wao hôm nay toàn món con thích cản ơn mẹ iu "
Mẹ tôi cười nói: " Sao muốn xin gì đây cô nương"
" À...thì có gì đâu ạ con muốn..."
" Muốn gì thì nói đi cứ ấp a ấp úng cái gì"
" Chiều nay con đi thư viện với Thi rồi đi ăn ở ngoài với nó luôn được không mama" tôi năn nỉ mẹ
" Được rồi cứ đi đi nhớ là phải cẩn thận đấy" mẹ tôi cười nói
" Dạ vâng thưa mẫu hậu"
Thế rồi, tôi lấy máy nhắn với Thi rồi bắt đầu công cuộc ăn của mình. Chiều tôi mặc một chiếc váy trắng tay bồng trễ vai mà tôi vô cùng thích. Tôi chỉ tô một chút son của hãng peripera màu 07 sao cho tự nhiên nhất rồi đến nơi đã hẹn. Khi đến nơi, tôi đã nhìn thấy An Thi. Hôm nay, cô nàng đã chọn cho mình chiếc váy babydoll màu vàng nhạt thắt một chiếc nơ ở cổ trông rất đẹp phối với chiếc giày loilita màu đen càng làm tôn lên nước da trắng nõn chả bạn tôi. Tôi không thể phủ nhận rằng style của cô bạn thân của tôi vô cùng đỉnh từ đầu đến chân đều toát lên phong thái sang trọng. Thấy thì đang nhìn tôi ngơ nhẩy, tôi cất giọng hỏi:
" Mèo có gì mà Thi nhìn dữ vậy?"
" Có sự xinh đẹp ó mèo ưiiii!"
" Thôi đi đừng có điêu "
" Thật mà tao mà là con trai thì..."
" Thì sao?"
" Tôi sẽ nguyện chết vì vẻ đẹp của quý cô đây"
Tôi lườm nó rôi bật cười
" Đi thôi không lại hết mất chỗ bây giờ"
Thế rồi, tôi và Thi đi nhanh vào trong thật may thay vẫn còn khá nhiều chỗ trống ở thư viện. Tôi muốn tìm cuốn sách Tiếng Anh chủ yếu để học thêm nhiều từ vựng hơn và nó cũng giúp tôi nhớ lâu hơn nữa. Tôi đi vòng quanh thư viện một lúc thì cuối cùng cũng thấy cuốn sách mà tôi cần tìm. Nhưng điều làm tôi bực mình là quyển sách đó ở quá cao tôi không thể với tới được. Tôi cố gắng nhón chân lên để với lên tới cuốn sách. Khi tay sắp chạm được vào sách bỗng tôi cảm nhận được có người từ đằng sau vươn tay lấy cuốn sách. "Ôi đây có phải nam chính của đời tôi không sao giống tìn tiết trong phim ngôn tình tôi hay xem dữ vậy" tôi thầm nghĩ
Tôi quay lại cúi đầu xuống ngại ngùng nói:
" Cảm ơn cậu đã giúp tớ lấy quyển sách. " Tôi định đưa tay lên lấy quyển sách trên tay người kia thì nghe thấy một giọng có chút quen thuộc:
" Ai bảo tôi lấy sách cho cậu ai lấy được cuốn sách này trước thì là của người đó chứ"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn có chút thất vọng:
" Sao lại là Nam Khánh vậy còn nam chính đời tôi đâu rồi"
Nhưng mà sao khoảng cách của tôi và nó lại gần thế này gần đến nổi tôi có thể nghe thấy từng nhịp tim của nó. Mùi hương nhẹ nhàng của Khánh khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Khi Khánh quay đi thì tôi mới chợt nhớ đến cuốn sách tôi cần
" Khoan đã" tôi chạy thật nhanh đến chỗ nó
" Cuốn sách đó là tao thấy trước mà thì nó phải là của tao chứ" tôi chắn trước mặt Khánh nói
Cậu ta nhíu mày vẫn thái độ lạnh lùng mang mấy phần kiêu ngạo đáp lại:
" Cậu thấy trước nhưng tôi lấy trước nên cuốn đó là của tôi"
" Chỉ là tao không đủ cao để tới với quyển sách nên mày mới lấy được " Giọng tôi mang theo mấy phần tức giận
" Đấy là do mày lùn đâu phải lỗi tại tao"
"..." Thằng này mày ngứa đòn à . Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng tôi đâu dám nói ra. Tiếng của chị Hoa dường như đã cắt ngang bầu không khí căng thẳng của chúng tôi
" Khánh ơi em đâu rồi?"
" Ơ tình cờ vậy em cũng đến đây hả Lan '' chị Hoa quay qua nhìn tôi hỏi
" Nhưng mà em với Khánh quen nhau à?"
" Dạ tại học chung lớp ạ" Tôi đáp
" Ừ vậy hả em đi một mình à?" Chị Hoa vừa hỏi vừa cầm tay tôi
" Dạ không ạ! Em đi với bạn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net