Chương 4: Chị họ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là cô bé mà chị vẫn hay kể với em đó" Chị Hoa quay sang Khánh nói. Cậu ta không nói gì cả từ đầu tới cuối vẫn là cái thái độ đó đúng là đồ chảnh
" Không biết chị nói gì về tôi với Khánh nhỉ''
Tôi gặp chị từ lúc thi hsg và từ đó chúng tôi ngày càng thân thiết vì  có cùng chung sở thích và tính cách cũng khá hợp nhau. Cũng chính vì thế nên tôi không thể để chị tôi đâm đầu vào thằng tồi này được. Tôi đứng sát vào chị thì thầm
" Em có chuyện muốn nói riêng với chị"
Thế rồi, chị bảo Khánh ra chỗ ngồi đợi chị. Thấy nó đi khuất, tôi mới kéo chị tới nơi có ít người qua lại trong thư viện. Tôi lúng túng không biết nên bắt đầu khuyên chị thế nào chỉ bởi tôi nghĩ vì Khánh mà chị đã chạy từ thành phố Hồ Chí Minh xa xôi đến đây học thì có lẽ...chị phải thích nó lắm
" Chị à chị là người xinh đẹp tốt bụng và giỏi giang như vậy sau này chị sẽ gặp được người tốt và yêu thương chị thật lòng thôi"
Chị cau mày hỏi:
" Em đang nói gì thế sao tự nhiên em lại nói như vậy?"
" Thật ra em biết chị thích thằng Khánh nhiều lắm nên mới đến đây...nhưng chị à nó không xứng với tình yêu của chị đâu. Em đã thấy nó hôn một người con gái khác đấy nên chị không nên thích một người như vậy đâu..."
Giọng tôi dần dần nhỏ xuống bởi tôi sợ chị sẽ giận vì tôi nói Khánh thế
"Em cũng chỉ vì muốn tốt cho chị thôi chứ không có ý gì khác''
Bỗng chị bật cười thành tiếng, tôi đang không hiểu chuyện gì cả. Chuyện đó buồn cười đáng cười như vậy sao?
" Có lẽ em hiểu lầm gì đó rồi. Thằng Khánh nó là em họ chị chứ yêu đương gì đâu. Chị đến đây đúng là vì bố mẹ Khánh nhờ chị đến chăm sóc nó vì phải đi ra nước ngoài. Tiện thể thì chị cũng muốn học ở trường này với em nên mới đến đây"
Chị giải thích một hồi lâu thì tôi mới hiểu ra
" Có một chuyện em vẫn không hiểu tại sao mọi người lại nói chị với Khánh yêu nhau ạ. Em còn nghe được chị là người yêu cũ của nó nữa..." tôi thắc mắc

" Hồi trước khi ở trường cũ thì bọn chị không có nói với ai về mối quan hệ chị em này mà chị cũng thường hay đi về chung với nó nên ai cũng đồn như vậy"
" Với lại Khánh nó không phải là người như em nghĩ đâu vì không giải thích trước các tin đồn nên nó mới mang tiếng xấu như vậy. Còn nữa chuyện em gặp nó đang hôn một người con gái thì chị lại càng khẳng định với em là không thể nào đâu vì...nó vẫn luôn thích cô bé ấy suốt nhiều năm"
Tôi nghe thấy giọng chị trầm lặng xuống như không hề muốn nhắc tới chuyện cô gái ấy vậy. Chị không muốn nên tôi cũng không hỏi về cô gái ấy nữa.
" Em biết rồi ạ hay hôm nào chị đi ăn cùng em nhé"
"Được thôi bé con " chị Hoa nháy mắt với tôi
Chúng tôi tạm biệt nhau và trở về.
" Mày đi đâu mà lâu thế tao đợi từ nãy đến giờ" giọng Thi có vẻ giận dỗi
" Xin lũi mà anh iu tại em có chuyện mà hay hôm nay đi ăn em bao có được không" Tôi ôm tay làm nũng với cô nàng. Đến tầm 5h, chúng tôi bắt đầu đi ăn.
" Tới nơi rùi mèo thấy sao"
" Wao quán này có view đẹp thật thích hợp để chụp ảnh" Tôi nói
" Mình vào thôi mèo"
Tôi đứng đợi Thi để vào bàn đã đặt sẵn. Đột nhiên, tôi thấy An Thi tới với vẻ mặt cực kì buồn bả. Tôi lại gần nhẹ nhàng hỏi
" Sao vậy có chuyện gì sao"
" Xin lỗi tao quên mất phải đặt bàn rồi"
" Vậy bây giờ đặt liệu có được không?"
" Tao hỏi rồi người ta bảo hết mất chỗ rồi" An Thi ủ rủ nói
" Không sao mình đi quán khác hôm sau lại ghé quán này cũng được"
Tôi cầm tay cô nàng định bước đi về thì gặp ai đó quen thuộc
" Chị Hoa và...Nam Khánh"
Chị Hoa cười vui vẻ chạy đến bên cạnh tôi:
" Eo hai chị em mình có duyên ghê ý mà sao hai đứa không vào hay ăn xong rùi"
" Dạ bọn em quên đặt bàn mà cũng hết bàn rồi nên định đi quán khác ạ" tôi đáp lại lời chị
" Hay là hai em đi ăn cùng với chị đi. Chị đặt bàn rồi đi nha em" Chị ra sức thuyết phục chúng tôi.
"Thôi ạ..." tôi nhìn Khánh cảm thấy có chút bối rối kèm theo sự áy náy khi đã nghĩ xấu cho nó
Dường như chị Hoa đã nhận ra suy nghĩ của Hoa nên chạy đến vỗ vai Khánh
" Còn về thằng em họ chị em không cần để ý đến nó đâu"
Tôi đang lúng túng không biết nên đáp lại thế nài thi Khánh lên tiếng
" Đi cùng đi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net