Chương 6: Món quà nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi vừa mới bước xuống nhà thì thấy bố mẹ tôi đã ngồi vào bàn ăn và còn cả...
" Chào buổi sáng mèo lại đây ăn sáng đi''
" Ủa nhà tao mà Thy"
" Hihi tao quên tao tưởng đây nhà tao"
...ủa bạn ơi
Mẹ Thy và mẹ tôi là bạn thân với nhau nên cô nàng hay sang nhà tôi chơi .
" Ngồi ăn sáng đi con mà còn đi học nữa bé Thy nó cứ chờ con mãi đấy!" Mẹ tôi cất giọng
Tôi ngồi xuống ghế giọng hờn dỗi
" Riết con cứ tưởng Thy nó mới là con ruột mẹ luôn á"
Nghe thấy vậy cả nhà tôi đều cười làm cho tôi ngượng muốn chết.
" Sao bố mẹ lại cười con "
Mẹ tôi gõ nhẹ vào đầu tôi một cái
" Lớn rồi mà còn ghen "
" Được rồi hai đứa ăn đi còn đi học nữa không là trễ giờ đó"
Ăn xong, tôi và Thi cùng nhau đạp xe đến trường.
Vừa bước vào lớp, chúng tôi đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của các nàng lớp tôi
" Không biết Dương tặng tao gì ha"
" Ồ bốc trúng được crush tặng quà nên háo hức tới vậy hả bạn Thư" Liên trêu ghẹo

Anh Thư đỏ mặt ấp úng
" Không...có nhé"
" Không có mà đỏ mặt là sao vậy" Thi kéo tôi đến chỗ Liên và Thư và nói
" Đợi đến tiết sinh hoạt sẽ biết thôi mà " tôi thì thầm vào tai Thư
" Xin hỏi cảm nghĩ của bạn Lan khi bốc trúng nam thần trường là thế nào vậy" Liên quay sang tôi hỏi cười thầm.
Ồ Liên mà không nói thì tôi cũng quên mất Nam Khánh là cái tên gây biết bao thương nhớ tới các cô gái trong trường cũng như là...ngoài trường. Nếu tôi là một trong những người thích Khánh thì câu trả lời của tôi đối với câu hỏi của Liên sẽ là
" Ôi hạnh phúc muốn chết luôn háo hức quá không biết anh ấy tặng mình gì đây tớ mất ăn mất ngủ vì đợi đến ngày đó luôn rồi đây này"
Nhưng tiếc thay tôi không phải họ nên
" Tao chả thấy gì cả không có cảm nhận gì" tôi đáp lại
" Mày đúng là trái tim sắt đá đứng trước người đẹp vậy mà không xiêu lòng tí nào"
Liên bắn cho tôi một tràng liên thanh
Tiếng chuông vào học cắt đứt cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Gần đến tiết cuối, các bạn nam lớp tôi đi lấy quà đã chuẩn bị sẵn
* Tiết sinh hoạt
Cô Thu bước vào lớp tôi và mang theo cái hộp hôm qua. Nào bây giờ lần lượt các bạn nữ lên đoán quà của các bạn nam khác nhau và quan trọng nữa là em phải nhớ được cô gái mà người có tên trong giấy tặng là ai
" Vâng ạ" tiếng các cô gái đồng thanh
Quỳnh lên bốc trước và nói
" Người tặng là Minh Quân vậy chắc đây là quà dành cho An Thi rồi. Có từ thỏi nên em đoán là thỏi son phải không ạ"
" Phải không Quân?" Cô Thu hỏi
" Không phải ạ"
" Được rồi tiếp đi"
"Kẹp tóc"
" Không phải"
...
" Lan lên đi em"
" Vâng ạ"
" Em bốc được của ai thế" Cô nhìn tôi hỏi
Không thể tin nổi luôn ấy sao lúc nào tôi cũng bốc trúng cái thằng này ý nhỉ
" Quà của Khánh tặng em à có từ hoa nên em đoán là bó hoa"
Thấy Khánh lắc đầu tôi có chút hơi khó hiểu.
"Kết thúc trò chơi không ai đoán được đúng món quà nào cả" Giọng cô Thu vang lên
"Để bất ngờ các em có thể đưa cô bạn của mình có được không?"
" Được cô ơiii" bọn con trai lớp tôi đồng thanh
Đột nhiên, thằng Dương cầm vào trong lớp một chiếc bánh kem và bó hoa hồng to đặt lên bàn cô và nói
" Chúc cô và các bạn nữ ngày 20/10 luôn vui vẻ xinh đẹp hạnh phúc ạ. Cô mãi là bông hoa đẹp nhất trong lòng chúng em"
Ôi lúc đó tôi thấy cô sắp khóc đến nơi rồi
" Cảm ơn các em mà Dương này em dẻo miệng quá đấy nhá" Cô Thu vừa nói vừa cười trêu
Khi liên hoan xong, chúng tôi thu dọn lớp mới về. Vì nhà gần nên tôi là người ở lại cuối cùng. Cái Thi vì bận việc gia đình nên đã về trước. Đang loay hoay khóa của chợt có một giọng nói trầm ấm vang lên
" Quà của cậu này"
Quay người lại, tôi thấy Khánh đang cầm trên tay một hộp khá to đã được bọc kĩ nên tôi cũng không biết đó là gì
" Trong này là gì vậy cậu có thể bật mí cho tớ không?" tôi hỏi
" Nếu cậu muốn biết thì mở ra mà xem tôi cũng đâu có cấm cậu"
"..."
Không một động tác thừa tôi bóc quà ra. Tôi không thể tin vào chính mắt mình nữa rồi cũng là hoa nhưng mà là Flower know
" Sao... cậu lại tặng mình cái này?" tôi ngước lên nhìn Khánh hỏi
" Câu không thích sao không phải con gái rất thích hoa biết à" Khánh dửng dưng đáp lại lời tôi
" Không... Không phải là không thích nhưng... nó mắc quá tớ sẽ không nhận đâu"
Nếu như tôi nhận tôi sẽ thấy áy náy lắm.
" Không có thứ gì trên đời đáng giá hơn cậu và cả những việc cậu làm cho tớ " Khánh nhẹ nhàng xoa đầu tôi
Trong phút chốc tôi không thể hiểu được những gì nó nói nên tôi hỏi lại
" Tôi với cậu có quen nhau từ trước sao...? Và khi nào vậy chứ..."
Cậu ta không đáp lại lời tôi ngay mà kéo tôi sát vào lòng khẽ khàng nói
" Cậu đoán xem mình đã biết nhau chưa nhỉ?''
Trong giọng điệu ấy hình như còn mang theo ý cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net