Chương 7: Cậu rốt cuộc là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm ấm của Khánh phả vào tai tôi. Sao...tim tôi lại đập nhanh như vậy. Tôi tự nhủ lòng mình chắn chắc chỉ là phản ứng tự nhiên mà thôi không có gì cả
" Tôi...không nhớ được đã gặp cậu ở đâu cả nên...cậu có thể nói cho tôi biết được không?" Tôi lúng túng nói thú thật não tôi cá vàng lắm sao tôi nhớ được nó là ai chứ.
Khánh nhăn mặt một chút rồi nói
" Cậu không nhớ ra tôi thật?"
Tôi gật đầu
" Vậy cậu cứ nhớ đi khi nào nhớ được thì gặp tôi" Nói xong, cậu ta quay bước đi luôn
* Về nhà
Tôi nằm ngay lên giường. Thật là tôi không nhớ nổi mà. Nhưng tôi tò mò là mình đã gặp Khánh ở đâu rồi, hỏi mà cậu ta cũng không nói.
" Aaaaaa không nghĩ nữa đâu "
" Mèo ơi xuống ăn cơm đi con" tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vang lên
" Dạ mẹ" tôi đáp vọng xuống
Đi đôi dép và xuống dưới nhà, tôi thấy...
" Ủa mày định qua nhà tao sống luôn hay gì vậy Thy"

" Tao cũng có ý định đấy hay tao làm con gái của mẹ mày luôn" Nó cười nói
" Bố mẹ Thy bận nên mẹ bảo Thy sang ăn cơm luôn " mẹ tôi vừa bê đĩa thức ăn ra bàn
" Tối nay Thy nó cũng sẽ ở đây luôn"
" Dạ mẹ"
Buổi chiều khi đi học, tôi cố tình tránh mặt Khánh. Tôi không hiểu sao mình lại làm vậy nữa chắc do tôi không muốn dây dưa quá nhiều với nó và một phần cũng là vì chuyện hôm trước. Quá khứ của tôi không mấy tốt đẹp cho lắm nên...tôi cũng không muốn ai nhắc về nó cả. Thôi thì 36 kế chuồn là thượng sách tạm thời tôi sẽ tránh mặt Khánh. Chắc nó sẽ nhanh quên đi như tôi thôi. Và cứ thế nhiều ngày liên tiếp, tôi liên tục né Khánh cậu ta đi được đường thẳng tôi sẽ đi đường vòng cho dù phải làm gì chỉ cần không đụng mặt nó là được. Tan học khi tôi đang đi xuống cầu thang thì chạm mặt với ai đó. Tôi theo thói quen xoay người lại định bỏ chạy thì người nào đó đã kéo cặp làm tôi tí thì ngã.
" Cậu bị điên à tự nhiên kéo cặp tôi lỡ ngã thì sao" tôi bực tức nói
" tôi đỡ cậu " Khánh đáp
Ôi trời gì đây mị lực của nam thần đây sao nói vừa lạnh lùng mà khiến người khác xao xuyến thế này. Đấy là người khác sẽ nói thế còn tôi thì không.
" Giờ cậu thả tay ra được rồi đấy" tôi nói cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì giữa hai chúng tôi cả.
" Cậu không có gì muốn nói với tôi sao ?" Khánh nhăn mặt hỏi
"Có...gì nói sao..."tôi ấp úng trả lời.
Tôi thì có gì để nói chứ gặp cậu ta tôi trốn còn không kịp ý.
" Sao lại trốn tôi?"
Tôi bật lại ngay
" Tôi trốn hồi nào"
" Hành động mọi ngày và phản ứng của cậu cho thấy điều tôi nói là đúng "
" Tôi không trốn cậu"
" Vậy cậu nhớ ra tôi là ai chưa?"
"..." sao cái thằng này nhớ dai thế
" Ừm...thì tớ chưa có nhớ ra"
Đột nhiên, Khánh kéo tôi lại gần hơn cúi xuống thì thầm vào tai tôi
" Năm đó cậu bảo sau này sẽ cưới tớ mà quên được sao"
Hơi nóng phả vào tai cùng câu nói làm nhịp tim tôi có chút nhanh hơn thì phải
Nhưng sao tôi lại bảo cưới nó được cơ chứ!? Tôi chỉ tưởng tượng đến cảnh yêu đương cùng nam thần trường người mà bao nữ sinh hằng đêm mong nhớ cũng thấy sợ rồi cứu nói gì...việc sẽ lấy nó. Tôi sẽ chết dưới tay của các cô nàng ấy mất.
" Cậu...cậu đừng bịa đặt tôi...có nói bao giờ chứ"
"Cậu chắc rằng mình không nói"
" Tớ...tớ..."
" Cậu có nhớ đứa bé hàng xóm nhà bên năm ấy chứ"
Tôi ngạc nhiên sao Khánh lại biết về cậu bé đó
"Lẽ nào cậu là..."
" Là tôi"
" Sao có thể chứ" tôi nghi hoặc
" Sao lại không thể chiếc vòng cậu tăng tôi tôi vẫn còn giữ" Khánh đưa một chiếc vòng nhỏ có khắc chữ M
" Chiếc vòng này đúng là của tôi rồi"
" Vậy cậu đúng là cậu bé đó sao. Lúc đó cậu đi đâu vậy tớ đã...chờ cậu mãi"
" Gia đình tớ có chút việc nên tớ phải chuyển đi"
Đột nhiên, Khánh bước tới gần ôm tôi vào lòng và nói
" Xin lỗi tớ sẽ không để cậu phải chờ nữa"
Cái ôm của Khánh thật ấm áp. Nó khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy
Khánh cúi xuống thì thầm vào tai tôi
" Vậy...cậu nhớ ra lời hứa sẽ cưới tôi chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net