Hỗ Trợ Viên 1:1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng Reng Reng" Chuông báo thức vang lên 5:00 sáng làm ing ỏi cả phòng.

"Hạ VYYYY~~~~Dậy đi kìa" Chi Anh uể oải vì giấc mộng đẹp bị cắt ngang bởi tiếng chuông.

"EM DẬY RỒI! EM DẬY RỒI!" Hạ VY giật mình tỉnh giấc. Các đội bóng 6:0 sáng mới tập hợp mà vì lo lắng dậy muộn sẽ gây ấn tượng không tốt, nên Hạ Vy đã đặt báo thức từ sáng sớm. Cô mặt đồng phục, một chiếc áo polo có đính huy hiệu của đội cùng với quần short tây kaki màu kem. Hạ Vy cố gắng búi gọn tóc, nhưng cô có làm thế nào thì những ngọn tóc con vẫn cứ chỉa ra, nhìn vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.

"Thôi kệ vậy!... cố lên Hạ Vy! mày sẽ làm được :))))" Zoooooo" Hạ Vy mỉm cười thật tươi trước gương, cô cố gắng động viên bản thân vào ngày đầu tiên đi làm.

"Đi làm vui nhá!" Chi Anh nửa tỉnh nửa mơ nói theo.

"Vâng ạ!"

~

Đường đến sân tập từ ký túc xá cũng không xa là mấy, Hạ Vy cắm tai nghe vào nghe nhạc. Cô liếc ngang rồi liếc dọc, xác định không có ai. Cô mới dám hát theo, kẻo lại như sự cố đêm qua thì quê lắm >.<

Hạ Vy có vẻ là người đến sớm nhất trong hội, vì cô chẳng thấy ai trong phòng y tế cho các vận động viên:

"hmmm.. hình như mình đến hơi sớm rồi thì phải... mới có 5:30..." đang suy nghĩ phải làm gì để giết thời gian thì dường như ông mặt trời cuối cùng cũng định tỉnh dậy. Hạ Vy liền chạy ra sân cỏ để ngắm bình minh.

Vừa ra khỏi phòng, cô đã nghe tiếng ai chạy ngoài sân cỏ. Thắc mắc rằng chắc đội viên mới nào cũng hồi hộp rồi đến sớm như mình đây, Hạ Vy nhanh chân chạy ra xem nhung nhan của người ấy. Thế nhưng một gương mặt khá là quen thuộc với cô lại hiện ra:

"Anh Thế Phong!!!" Hạ Vy không biết vì sao mà vui mừng khôn xiết, cô gọi lớn lên anh rồi giơ tay cao lên vẫy.

Làm Thế Phong đang hì hục chạy khởi động vòng quanh sân phải quay sang nhìn mà bất cẩn trượt chân. Thấy anh ngã xoài ra ở giữa bãi cỏ, Hạ Vy liền chạy tới:

"Ối... em xin lỗi! anh có sao không ạ" Cô kiểm tra một loạt từ đầu đến chân Thế Phong, lo lắng rằng anh bị thương.

"Này.. ngày đầu mà đã làm vận động viên bị thương rồi.. thì làm nên trò chống gì đây!" Thế Phong vừa nói vừa gõ nhẹ đầu Hạ Vy.

"Ối em xin lỗi mà T.T" Cô xoa xoa nhẹ vầng trán bản thân, giả vờ rằng bản thân bị cũng đau.

"Này! lấy hộ chai nước" Thế Phong đã mệt lừ. Chả hiểu vì sao đêm qua ngủ không ngon, sáng nay 4 giờ sáng đã dậy.

"Vâng!" Hạ Vy nhanh nhảu chạy đi lấy nước.

Cô đưa chai nước cho anh, hai ngón áp úp chạm nhau, chợt như có dòng điện nhè nhẹ vô hình chạy ngang qua cơ thể, khiến trái tym của Hạ Vy đập nhanh hơn thường. Nhanh nhẹn rút tay lại, Hạ Vy vỗ nhẹ vào mặt bản thân: "Tỉnh lại đi Hạ Vy >.<", xong cô quay sang Thế Phong giả vờ đánh trống lảng:

"Bình minh đẹp ghê ha anh!" Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thế Phong.

"Uhmm" Thế Phong kiệm lời đáp lại

... im lặng đến gượng ngùng một hồi

"Này Thế Phong! Mới sáng sớm đã bắt nạt em gái tao hả?!!" Bảo Long cùng các đội viên dần bước đến sân cỏ.

"Ối... anh Bảo Long! Hế Lô!!" Hạ Vy đứng dậy vẫy tay chào.

"Chà ngày đầu đi làm vậy mà đến sớm giữ heng! Được! Gương mẫu lắm! Có vầy thì mới kèm được thằng ngang như cua kia!" Bảo Long khen ngợi cô em khóa dưới.

"Dạ?" Hạ Vy ngơ ngác, cô chẳng hiểu ý nghĩa sâu xa của từ "kèm cặp" kia là gì.

Đang chào hỏi thì chợt nhận ra đã gần 6:00, cô tạm thời chào tạm biệt mọi người rồi trở lại phòng y tế.

"Đến rồi à!" Cô dược sĩ nhẹ nhàng để ý đến sự hiện diện của Hạ Vy

Ngoài bằng dược sĩ, cô còn có cả bằng vật lý trị liệu nên làm việc với đội thể thao cũng không khó nhằn.

"Vâng! xin chào buổi sáng sếp ạ"

"Vào đây chuẩn bị dụng cụ y tế dùm tôi cô ạ!" cô dược sĩ đang băng bó vết thương cho một cầu thủ cũng phải bật cười nhẹ vì năng lượng tích cực của cô nàng trợ lý mới tuyển kia.

Một hồi sau, cô dược sĩ cùng Hạ Vy xách những túi đựng đồ chứa dụng cụ y tế. Hạ Vy đẩy một chiếc xe chứa bình những chai nước.

Cả đội đang khởi động ngoài sân Huấn luyện viên tiến gần đến Hạ Vy và cô dược sĩ:

"Bóng hồng duy nhất của đội bóng đây rồi!" :)))))

" Này này..biết là tôi đẹp rồi nhưng mà ông nói vậy con bé nó buồn đấy" cô dược sĩ tỏ vẻ ngượng ngùng.

"Bà nói cái gì vậy... tôi nói là bóng hồng mà chứ có phải bóng đen đâu mà nhận vơ"

"Ơ cái ông này!!! sáng sớm mà đã muốn ăn đòn rồi đấy hả!" cô dược sĩ ném cuộn băng y tế vào người huấn luyện viên.

Hạ Vy đứng ngây người ra đang không biết khuyên ngăn thế nào. Thế Phong hô vào:

"Huấn luyện viên! Chúng em khởi động xong rồi!" có như thế hlv mới thôi.

"Bắt đầu tập truyền banh và đối kháng trước cho tôi! Hôm nay tập gấp đôi hôm trước!" hlv giận cá chém thớt.

"Cái gìiiiiii!!....." cả đội đồng thanh, cả cô dược sĩ và Hạ Vy cũng thế.

"Một tiếng than thở nữa là tôi tăng lên thêm một giờ đấy nhá! Nhìn đội trưởng mà làm gương kìa. Muốn thắng giải tiếp theo thì phải tập luyện nhều vào"

Cả đội rề rà chia nhau ra tập. Cô dược sĩ tức lắm nhưng cũng chẳng nói được gì.

Thế Phong chẳng màng thế sự. Anh, Bảo Long, cùng một vài cậu bạn chia nhau ra tập truyền bóng nhanh. Họ là nhũng cầu thủ tuyến đầu của đội bóng, chưa một phút chểnh mảng trên sân cỏ. Hạ Vy chăm chú nhìn họ tập, chủ yếu là Thế Phong. Đang mải nhìn thì Hạ Vy bị cô dược sĩ phát giác.

"Này! Cháu đến đây để làm hay để ngắm trai đấy hả? Có tin cô méc bố mẹ không?"

"Đâu có đâu ạ! Cháu đang quan sát moi người thôi mừ. Kẻo có người bị thương hì hì...."

"Lại đây tôi chỉ cho băng bó vết thương cô ạ!"

"Vâng ạ!":))))

"Hạ Vy đang chăm chú vết thương chưa lành từ các buổi tập trước của một cầu thủ trong đội.

"Nếu cậu đau thì bảo tớ nhé! :))" Hạ Vy mỉm cười nhẹ, làm cậu bạn cảm ngại ngùng cảm nắng trước sự đáng yêu của cô.

Đang băng bó thì đâu đó từ xa có tiếng ai vọng đến

"Coi chừng!!!!"

Hạ Vy ngoái đầu lại, thì cảnh tượng trước mắt là trái banh đang hướng về phía cô với tốc độ cực cao, cô chỉ biết nhắm mắt lại, giang tay phải ra và nhướng mình lên một xíu, dường như cô muốn che chở cho cậu bạn kia vậy.

1...2...3 chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hạ Vy mở mắt từ từ ra. Cô phát hiện rằng trái bảnh chẳng bao giờ tới chỗ mình cả, cô khó hiểu.

"Đội trưởng!!!" cả đội ồ ạt vang lên.

"Không sao chứ????"

Thì ra Thế Phong đã chạy lại và ngăn kịp trái banh, nhưng cái giá banh phải trả là ngã xoài ra sân cỏ lần thứ hai trong ngày.

"Uầy! đội trưởng đỡ à?" cậu bạn ở cùng Hạ Vy lên tiếng

"Đội trưởng? " Hạ Vy vẫn còn đang ngơ ngác không biết ân nhân nào đã đỡ hộ mình trái banh kia.

"À là anh Thế Phong"

"Hảaaaaaa" Hạ Vy cuống cuồng, cô thầm trách mới đi làm ngày đầu mà đã gây họa cho anh những hai lần. Cô vội vàng hoàn tất băng bó vết thương cho cậu bạn rồi chạy lại đám đông.

"Hạ Vy gọi cấp cứu đi!" cô dược sĩ bảo.

"Vâng!" Hạ Vy cuống cuồng tìm điện thoại bắt máy.

Thế Phong nằm trên sân cỏ, may là chưa bất tỉnh nhưng dường như chấn thương ở chân khiến anh lúc ấy không đứng lên được. Anh vác tay lên trán, thở hổn hển, nhưng vẫn còn sức mà nói:

"Giải tán! Quay lại luyện tập đi! Quốc Anh, đá cho cẩn thận vào!"

"Vâng! Đội trưởng" Quốc Anh, người vừa sút quả banh đệnh mệnh ấy đang hối lỗi.

Cô dược sĩ quay sang Hạ Vy bảo:

"Không có gì nghiêm trọng lắm đâu, cô sơ cứu rồi, đi bệnh viện làm vài xét nghiệm cho chắc ấy mà."

...

"Cô phải ở lại đến cuối buổi tập...em đi cùng cậu ấy nhá"

"Em ấy ạ???"

"Chứ còn ai nữa? không nhờ thằng nhóc đó thì chắc giờ này người nằm là em đấy!"

"Vâng T.T"

.....

Xe cấp cứu đến Hạ Vy và Thế Phong rời đi.

Tại bệnh viện, Thế Phong được đưa đi làm tất tần tật các xét nghiệm. Cuối cùng thì bác sĩ bảo anh bị trật mắt cá chân.

"May mà bị nhẹ đấy! Cái này thì nghỉ ngơi tầm 2 tuần là khỏi thôi."

Hạ Vy đang thở phào nhẹ nhõm thì huấn luyện viên trưởng từ đâu ra

"Không còn cách nào nhanh hơn hả bác sĩ?"

"Anh đây là?"

"Tôi là huấn luyện viên của thằng nhóc này đây! Bác sĩ à chúng tôi còn 2 tuần rưỡi nữa là đến ngày thi đấu rồi. Bác sĩ có thuốc uống hay cái gì cho thằng bé quay lại luyện tập nhanh hơn không ạ?"

"Nếu có thì tôi cũng chẳng ngồi ở đây rồi..." bác sĩ ngán ngẩm nói, vì có lẽ cô đã quá quen với cảnh bệnh nhân muốn hồi phục thật nhanh hơn cơ thể cho phép.

"Trừ khi trong vòng 2 tuần chân của cầu thủ này không chạm đát hay chịu bất cứ lực gì thì may ra có thể hoàn toàn hồi phục." bác sĩ ra đưa ra gợi ý, mắt nhìn vào Hạ Vy ngơ ngơ ngác ngác.

"Được! Cái này tôi làm được! Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!" hlv hớn hở đáp, xong đẩy chiếc ghế Thế Phong đang ngồi ra khỏi phòng luôn.

"Êy...êy... ghế của tôi mà anh kia!. Trả đây!!!"

.......

"Hạ Vy! em có muốn cống hiến hết mình cho đội bóng không?"

"Dạ muốn!"

"Em có muốn xây dựng tương lai tốt đẹp cho đất nước này không?"

"Dạ muốn!"

"Em có muốn làm rạng danh nhà trường chúng ta không?"

"Dạ muốn!"

"Thế thì em làm hỗ trợ viên 1:1 cho Thế Phong nhé!"

"Dạ m... Dạ?"

"Hỗ trợ viên 1:1 ạ?" Hạ Vy ngơ ngác hỏi

"Ừa đơn giản lắm em, chỉ là đưa thằng bé đi học, đi ăn, đi uống, vân vân và mây mây. Hằng ngày em sinh hoạt sao thì cứ làm như thế... chỉ có điều kéo theo thằng nhóc này theo và đừng để chân phải nó đạp đất thôi"

"Thế thì có tiện không ạ? Em chỉ sợ phiền...." Hạ Vy lo lắng rằng bản thân đã gây đủ phiền phức cho Thế Phong rồi, nên cô cũng không muốn gây thêm rắc rối nào nữa.

Thế Phong chưa kịp mở miệng trả lời, thì hlv tiếp lời

"Không có gì phải ngại cả! Trước ngại sau quen. Thế là đồng ý rồi nhá! Thầy cảm ơn."

Thế Phong từ đầu đến cuối chẳng nói một lời gì chỉ im lặng, làm Hạ Vy tưởng rằng chắc anh phải ghét đắng cay mình lắm.

Huấn luyện viên đưa cả hai về ký túc xá, đương nhiên là ký túc xá Thế Phong trước, thầy cũng bảo Hạ Vy lên xe thầy đưa về nhưng cô từ chối vì muốn đưa Thế Phong lên tận lầu và lấy lịch trình của anh luôn.

"Được đấy! cứ thế này thì đội ta sẽ nhờ em mà tiến và chung kết thôi :))))"

"em chỉ đang đền tội thôi ạ T.T" Hạ Vy chỉ nghĩ thầm trong bụng.

Thế Phong chống nạn vào kí túc xá. Tiếc là không có thang máy nên phải đành leo cầu thang. Nhưng cũng may là anh ở tầng hai, chứ ở tầng mười mấy thì chắc Hạ Vy cũng đi xin cho anh qua kí túc xá cô ở nhờ.

Đi đến cầu thang, Thế Phong đưa hai cây nạn cho Hạ Vy ý bảo cô cô cầm, còn anh thì vị tay cầm mà đi lên. Nhưng như thế thì nguye hiểm quá, nên Hạ Vy liền bỏ nạn xuống, một tay đỡ tay của Thế Phong, tay còn lại vòng qua người anh. Cô hồn nhiên, nên cũng bỏ qua chi tiết mặt anh và mặt cô lúc này siêu gần. Thế Phong "hự" một chút. Cô và anh đã dành gần cả một ngày trong bệnh viện, lúc này là hoàng hôn, nên Hạ Vy cũng không rõ là do nắng chiều hay vì sao mà mặt của cậu con trai bên cạnh mình lại đỏ bừng lên.

"Để em giúp!"

Cứ thế, từng bước từng bước một Hạ Vy và Thế Phong tiến đến phòng.

Mở cửa phòng ra là Bảo Long đang gáy khò nhò ở trên giường, nên Hạ Vy cũng cố gắng đi khẽ. Nhẹ nhàng giúp Thế Phong ngồi xuống giường. Hạ Vy lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra nhắn vài dòng rồi đưa cho Thế Phong đọc.

"Bây giờ em phải đi làm ở quán cà phê rồi! Nhưng mà hôm nay em tan làm sớm :))) Anh có cần gì không? Tối về em mang cơm tối lên cho!"

Thế Phong cũng gật đầu, ra hiệu cho cô rằng anh sẽ đi nghỉ, rồi nằm xuống giường. Hạ Vy lại đưa điện thoại cho anh, lần này thì là bàn phím. Miệng cô ra hiệu "số điện thoại ạ -O-"

Thế Phong chần chừ nhưng cũng nhấn vào rồi ra hiệu "Xong chưa?"

Hạ Vy vui mừng nhìn vào điện thoại rồi mỉm cười. Cô ra hiệu tay "ok" rồi vẫy tay bảo anh đi ngủ đi.

.....

vì làm thay ca của cô bạn đồng nghiệp nên Hạ Vy làm đến 7 giờ tối là tan làm. Trước khi về, cô còn còn mua một vài chiếc bánh macaron.

ông chủ thấy cô tính tiền mới hỏi thăm:

"Ngày thường ngày tiếc tiền lắm mà! Hôm nay sau dám bỏ tiền ra mua bánh ruột thế?"

"Hì hì .... mua về dưỡng thương binh chú ạ!"

ông chủ lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi thêm.

......

"Cốc cốc cốc"

"Đến liền đây" Bảo Long chạy ra mở cửa.

"Uầy Hạ Vy! đêm tối mà đến đây làm gì đấy!? Hay là nhớ anh trai này quá hả" Bảo Long ngạc nhiên nhưng cũng không quên đùa.

"Hì..hì em là shipper mang đồ ăn tối tới đây :)))" Hạ Vy giơ túi thức ăn lên.

"À thì ra đây là lý do nãy giờ hỏi ăn tối không, mua cho mà lại bảo không ăn! Hóa ra là đang chờ "Special Shipper"" Bảo Long thầm nghĩ, rồi mở cửa cho Hạ Vy "Vào đi em!"

Thấy Thế Phong đang chăm chú làm đồ án. Hạ Vy âm thầm bày bữa tối trên bàn rồi lại vỗ vai anh. Thế Phong quay lại, anh mới tắm xong, nên giọt nước còn đọng lại trên mái tóc chưa khô. Lần đầu thấy dáng vẻ này của anh Hạ Vy có chút bối rối, cảm tưởng như đang ở nhà anh vậy.

"Ra ăn cơm thôi!" Hạ Vy vui vẻ nói.

"Anh Bảo Long ăn chưa? ăn chung cho vui!"

"Thôi em và đội trưởng ăn đi! Anh đi ra ngoài có việc tí!" chẳng biết có ý đồ gì, nhưng anh nghĩ nên để đôi trẻ tự nhiên cũng nên.

"Đội trưởng độc toàn thân từ đó đến giờ. Bây giờ mà có bồ các cũng đỡ cọc hơn! Hạ Vy cố lên em!" Bảo Long đi ra cửa thầm nghĩ.

... Có đôi chút gượng ngùng trong phòng...

Thế Phong tiến tới bàn ăn, anh có vẻ thành thạo dùng nạn hơn lúc chiều. Anh mở nắp từng hộp cơm ra.

"Salad cá hồi"

"Cơm chộn cá hồi"

"Cháo cá hồi"

"Này! định bội thực người khác bằng cá hồi đấy à!" Thế Phong choáng ngợp với menu cá hồi này.

"Đâu có! Tại em hỏi Google ăn gì cho tốt, thì họ bảo cá hồi đấy chứ ~.~ làm gì có chuyện bội thực ở đâu hì hì... mà anh nhìn xem đâu phải cá hồi không đâu, em còn có bánh ngọt này!"

Thế Phong nửa tin nửa ngờ nhưng cũng cầm đũa lên ăn. Đang chuẩn bị ăn miếng thứ nhất thì tiếng cồn cào bụng đến từ đâu ra. Anh ngước lên nhìn Hạ Vy. Cô xấu hổ che mặt.

"Đói à?"

"Hì hì... tại sáng giờ em chưa ăn gì... nhưng mà ăn cứ ăn đi! Em có cơm ở nhà rồi!;)))"

"Làm gì có cơ chứ T.T bao nhiêu lương thực mình gói gém qua đây hết rồi! Hạ Vy ơ là Hạ Vy!" - cô thầm trách bản thân.

Thế Phong nhìn trong túi giấy còn một đôi đũa, anh đưa cho Hạ Vy rồi bảo

"Ăn chung đi! Ăn một mình không hết"

Hạ Vy vui vẻ liền nhận lấy đũa. Bữa ăn ấy thật là ấm cúng đối với cô ~

.....

"cốc cốc cốc! TỚ LÀ BẢO LONG! TỚ VÀO ĐẤY NHÁ! 1...2...2.5....3" Bảo Long xông vào, mắt nhắm mắt mở. Anh đề phòng trường hợp chuyẹn gì xảy ra khi một nam một nữ trong phòng một mình...

"Hellu!! Anh Bảo Long ăn bánh ngọt khum?"

"Ăn chứ!!! Uầy macaroon, ngon zị"Bảo Long khen tới tấp

Thấy hai người bàn tán về đống đồ ăn mà chẳng hề quan tâm đến mình, Thế Phong bất giác nổi quạu:

"Ăn xong rồi đấy! Chuẩn bị đi ngủ đây!"

"Người gì đâu mà cọc cằn!" Bảo Long thì thầm

"Chính xác" Hạ Vy gật gù đồng ý

"UHMMM" Thế Phong ho khan một phát.

"Thôi trễ rồi em về đây! Bái bai.. See you tommorrow!"

........

"Hạ Vy về rồi đấy hả em?" Chi Anh hỏi

"Hôm nay đi làm vui không ? "

"Chị không tin những gì đã xảy ra với em ngày hôm nay đâu......."

Cứ như thế Hạ Vy và Chi Anh nói chuyện cả đêm dài.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC