Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding Dong ~ chuông cửa tiệm cà phê vang lên. 

"Xin kính chào quý khách ạ!" - Hạ Vy đầy hớn hở chào đón quý khách 

Một cặp đôi lớn tuổi khập khiễng bước vào, do xe đẩy của cụ ông bị vướng vào vách ngăn ở cửa nên cả hai có chút chật vật. Do hôm nay là cuối tuần nên khách cũng nhiều hơn thường ngày, nên ông bà còn ngại hơn khi để nhiều người phải chờ sau mình. Một trong những vị khách đứng chờ có đôi chút mất kiên nhẫn: 

"Ông bà ơi, lẹ lẹ dùm cái đi! Đứng ngoài đây nắng nôi quá đi mất!"anh nói to cho ông bà lão nghe thấy, xong quoay sang đám bạn thủ thỉ "Già cả rồi mà còn đi cà phê làm gì thế không biết nữa". Cả đám cười khoái chí. 

Hạ Vy thấy vậy, dù đang rất bận rộn nhưng cô vội chạy ra để chúp ông bà: 

"Ông bà để cháu giúp nhé!". Hạ Vy nhẹ nhàng hỏi ý, thấy ông bà gật đầu cô mới dám đụng vào. Cô không ngại mà cúi xuống, dùng lực kéo bánh xe đẩy của ông ra khỏi vách ngăn. Nhờ thế mà giao thông ở cửa mới trở lại bình thường. 

"Ông bà đi theo con, để con kiếm bàn cho!" Nói xong Hạ Vy dẫn hai người đến một bàn trong cùng. Nơi chỉ yên ắng của cửa tiệm. Cô tận tình tư vấn cho họ loại nước nào nên uống. 

"Ông bà đợi con một lát nhá! Con sẽ quay trở lại với hai ly nước ép nhanh thôi!" Hạ Vy lóm lỉnh nói.  Cô vội vội vàng vàng rời đi vì ngoài kia còn cả tá khách.

Sau khi tiếp xong hai ông bà. Cô quay trở lại quầy thu ngân đón khách mới. 

"Xin mời người tiếp theo ạ!" 

Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc toát ra một vẻ quý phái bước tới

" Cho cô một ly trà hoa hồng." 

"Vâng!... một trà hoa hồng.. còn gì nữa hông ạ?" 

"Không cô chỉ lấy thế thôi." 

"À mà này...cho cô hỏi chút nhé!" Người phụ nữ dường như tò mò điều gì đó. 

"Vâng?" Hạ Vy cứ tưởng người phụ nưx này sẽ hỏi chuyện gì đó linh tinh về cửa hàng nên cô cũng không ngần ngại gì. 

"Sao lúc nãy khách đông như thế, mà cháu không hấp tấp hay tỏ thái độ với cặp đôi lớn tuổi kia mà còn nhẹ nhàng từ tốn giúp họ vậy? Bằng tuổi cháu, mấy đứa hay vội vàng lắm mà?" 

"Ah..hihihi... chắc tại nhìn ông bà làm cháu nhớ đến ông bà ngoại cháu đang ở nhà. Với cả cháu thấy họ cũng là khách hàng của quán, thì nên được đối sử tốt như bao khách hàng khác thôi ạ. Nhưng cháu cũng xin lỗi vì nếu cháu làm nhanh hơn một chút thì có lẽ cô và mọi người không phải đợi lâu như thế này" 

"À không cần phải xin lỗi đâu cháu! suy nghĩ thế là giỏi lắm!" Có được câu trả lời thích đáng, người phụ nữ hài lòng. 

"Cảm ơn cô! Vậy cô đợi cháu một chút nhé! Trà hoa hồng của cô sẽ được làm  ngay thôi." Hạ Vy ngại ngùng cảm ơn.  Cô ngoái lại nhìn người phụ nữ ấy, gương mặt có đôi chút thân quen. "gặp nhau ở đâu rồi chăng?" cô thầm nghĩ.

_______ 

Một hồi sau khách trong quán cũng vơi dần. Người phụ nữ ấy cũng đang ngồi ở một ngóc của cửa hàng. Hình như là đang làm việc.

Ông chủ của tiệm bức vào vội vàng tiến về người phụ nữ ấy: 

"Bà chủ tịch! Bà đến rồi đấy à! Xin lỗi nhé, hôm nay ở nhà bận một chút công việc!" 

"Không sao! Dù gì tôi cũng có thời gian giải quyết xong vài vấn đề"

"Mà ông đừng gọi tôi với chức danh đó. Nghe lớn lao quá đi thôi!"

"Xời! thì bà là sếp tôi mà tôi phải cung kính chứ!..Hahahaha" 

Chọc  xong thì ông chủ nhìn về phía Hạ Vy và kêu lớn tiếng: 

"Hạ Vy! Cho chú như cũ nhá!" 

"Vângggg!" 

________

"Của chú đây ạ!" Hạ Vy bưng đến bàn. Cô thấy người phụ nữ ấy ngồi với ông chủ nên cũng gật đầu chào. Cô còn lấy menu che mặt, miệng thầm thì câu "Xem mắt hả chú?" 

"Con bé này!Người ta là chủ tịch của chuỗi cà phê con và chú đang làm đấy! Ăn với nói. Đi vào làm." Chú chủ quán trách móc yêu. 

"Ối" Hạ Vy gật đầu thêm lần nữa, tỏ vẻ hối lối sau câu vạ miệng của mình, rồi quay lưng đi thẳng một mạch vào bếp. 

"Con bé đáng yêu đấy!" Người phụ nữ bảo 

"Hahaha..bà biết không chả hiểu vì sao trước khi có nó ngày trong tuần 60-70 khách. Nhưng kể từ khi con bé vào làm chả hiểu sao những ngày nó trực quán tôi cũng đón hơn 100 khách." 

"Thế thì có nghĩa ông bạn già của tôi hết đát rồi đấy" 

"Chắc thế quá-.-" 

"Hahahaha..." cả hai người cười phá lên. 

"Mà này, hôm nay sao đột nhiên lên thăm quán thế? Nhớ tôi à?" 

"Nhớ cái mốc xừ! Lên đấy có tí chuyện nhờ vả..." 

"Chuyện gì?"

"Thì là..."

...

"Bà cứ yên tâm! Con trai bà, để tôi!"

"Cảm ơn ông!" 

"Tối nay nó đến nhận việc luôn hả?" 

"Uhm, nó bảo sẽ nghé qua sau khi đi công tác với bố nó. Chả hiểu sao đang bận bịu mọi thứ như thế mà vẫn muốn đi làm thêm ở quán cà phê." 

"Tuổi trẻ mà! Cứ cho nó trải nghiệm."

"Uhm" 

_________

Một tiếng sau. Người phụ nữ ấy đã rời đi. Do sắp đến giờ quán đóng cửa nên cũng chỉ còn cô và ông chủ trong quán.

"Hạ Vy này, dọn quán dần dần được rồi đấy con. Hôm nay vất vả rồi, con dọn lẹ rồi về sớm!" 

"Uầy ông chủ hôm nay tốt tính thế ạ!" Hạ Vy cả gan chọc ông chủ. 

"Này! có muốn về sớm hay là tăng ca đây?" 

"Về về về... con đi lau sàn nhà ngay và luôn đây ạ!" 

"Phải thế chứ! mà này để ý khách vào đấy nhá cô! Tôi đi xuống kiểm tra nguyên liệu trong bếp đây!" 

"Vâng ạ!" 

Hạ Vy đang lau nhà thì bài hát cô thích vang lên,

"Bài hát mình múa văn nghệ khi xưa đây mà!!!!" 

Cô ngó nghiêng trái sang phải, xác định không có ai. Cố bắt đầu nhảy theo điệu nhạc:

"One way ticket, one way ticket~Hêy..hêy...hêy!" 

Đang nhảy rất hăng say thì...

~Ding Dong ~ chuông cửa tiệm cà phê vang lên.

" Hạ Vy đang say mê quá nên cũng chả để tâm. Mà cô còn nhập vai ca sĩ hơn khi cầm cả cây lau nhà xoay xoay vài vòng. Cho đến khi cô quoay người lại 180 độ thì phát hiện một chàng trai đứng khoanh tay nhìn cô từ lâu. 

"Anh..anh..anh Khang!" Mặt Hạ Vy đỏ bừng lên. Điều cô muốn nhất ngay tại khoảng khắc ấy là đào một cái lỗ thật sâu để chui vào. 

"Chào em!" Minh Khang đáp thản nhiên. 

"Nhảy đẹp đấy!" Biết cô sượng, anh còn chọc thêm. 

Hạ Vy che mặt lại để dấu đi sự ngại ngùng của cô. 

"Anh gọi nước ạ? Để e lấy order cho nhé?" Hạ Vy đánh trống lảng cực nhanh. 

"Không cần đâu! Anh đến gặp một người."

"Ai vậy ạ?" Hạ Vy thắc mắc hỏi. 

Minh Khang đang định trả lời thì chú chủ quán bước ra từ nhà bếp bảo:

"Minh Khang đến rồi à cháu? Vào đây chúng ta nói chuyện" 

"Vâng ạ" Minh Khang gật đầu lễ phép chào chú chủ quán. Trước khi vào văn phòng riêng, anh quay lại vỗ vai Hạ Vy

"Anh đi lát rồi quay lại liền! Đợi một xíu , đừng về trước nhé!"

Hạ Vy đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cũng gật đầu trong vô thức. 

Hạ Vy đập đập vào má mình cho bản thân tỉnh lại. Đang chất vấn bản thân vì sao lại hành đọng nhu ngốc như thế thì...

~Ding Dong ~ chuông cửa tiệm cà phê lại vang lên.

"Xin kính quý...khách!" Hạ Vy xoay người lại. 

Là Thế Phong, cô đứng hình mất 3 giây. Chợt nhớ ra mình là nhân viên nên vội gác lại chuyện lau sàn nhà, cô vội chạy vào thu ngân. 

"Anh Thế Phong! Anh mới đi tập về ạ?" Hạ Vy đoán dựa trên bộ đồ của anh. 

"Uhmm.. cho một đen.."

"Đen đá không đường ạ?"Thế Phong chưa kịp dứt lời thì Hạ Vy đã biết được thức uống của anh. 

"Uhm" Anh bất giác nhếch khóe môi mỉm cười.

"Nhưng mà bây giờ tối rồi..." Hạ Vy lo lắng rằng uống cà phê vào ban đêm sẽ khiến anh mất ngủ.

"Nên là?" Thế pHong cứng nhắc hỏi. 

"Nên là uống cà vào ban đêm sẽ không tốt đâu ạ.....Với cả huấn luyện viên cũng đã nhắn cho em rằng cả mai các đội bóng sẽ tập hợp vào 6h sáng để phân chia quản lý, và hỗ trợ viên nên là  anh mà uống là anh thức đến sáng luôn đó.." Hạ Vy không dám nhìn thẳng vào mắt Thế Phong mà dãi bày, vì dường như sự nghiêm khắc của anh đã dọa cô một phen. 

"Lo à?" Thế Phong hỏi tiếp

Hạ Vy chỉ dám gật đầu

"với một tư cách là thành viên hỗ trợ ạ...." 

"Thế thì uống gì bây giờ?" 

"Thế thì uống nước trái cây ạ! Nước trái cây có " tác dụng làm cân bằng, bổ sung khoáng chất cần thiết và duy trì sự vận động bền bỉ và dẻo dai của cơ thể"!" Hạ Vy vui mừng  ra mặt. 

"Biết gớm nhỉ? Mới được nhận mà đã nghiên cứu thế này đây." Thế Phong chọc cô

"Hihi..thì lần đầu tiên làm mà...em tìm hiểu đôi chút..." Hạ Vy mím môi.

"Anh thích trái cây gì? Bên quán có dưa hấu, xoài, dâu, vân vân và mây mây." Hạ Vy quảng cáo  nước ép  trái cây bên quán. 

"Uhmmm.. trước giờ chả uống mấy thứ này. Rắc rối quá, hay là lấy đại cà phê đi, quen rồi." 

"Thôi thôi thôi..thế thì để em làm cho. Bảo đảm không ngon không lấy tiền!..Đợi em một lát" Hạ Vy sợ anh lại sa ngã vào con đường cà phê nên chọn giúp anh luôn. 

Thế Phong chưa kịp phản ứng thì Hạ Vy nói tiếp rồi chạy phăng vào bếp để chuẩn bị. Để lại một Thế Phong ngơ ngác. Ngày trước cũng từng có người lo lắng cho anh đến như thế....

5 phút sau...

"Tèn Teng!" Hạ Vy đưa một ly sinh tố dâu, là loại mà cô thích nhất, trước mặt Thế Phong. Có chút ngờ ngợ nhưng anh vẫn cầm lấy rồi định ra thanh toán. Nhưng Hạ Vy cản lại và nói

"Ly này em bao. Nếu thấy ngon thì cứ lại đến đây... em làm cho!" Hạ Vy bảo. 

Thế Phong từ trước đến nay không quen nợ nần ai, nên anh lướt ngang qua cô, đặt tờ 50 trên bàn rồi rời đi. Hạ Vy có đôi chút...., không biết nữa vốn định nhờ ly sinh tố để làm quen để sau này làm việc dễ dàng hơn nhưng lại bị thẳng thừng như thế -.-. "Thôi kệ coi như mình không mất tiền ly sinh tố này." 

"Ơ..ooo chúc quý khách ngủ ngon ạ!"Thấy Thế Phong rời đi, Hạ Vy vội cất giọng theo. 

Lúc này chú chủ quán và Minh Khang cũng nói chuyện xong, cả hai bước ra khỏi phòng. 

"Hạ Vy! Dọn dẹp xong chưa con?"

"Dạ chưa...nãy giờ có khách ạ!"

"Uhmmm. Thế con cùng với Minh Khang dọn dẹp rồi về luôn đi nhá. Hai đứa học chung trường mà phải không?"

"Ơ...Dạ thế thì kì quá. Để mình con dọn được rồi...ảnh là khách mà.."

"Từ nay tụi con là đồng nghiệp với nhau rồi cô nương ạ." Chú chủ quán thông báo

"Dạ?" Hạ Vy ngơ ngác.

"Từ nay mong Hạ Vy cố chiếu cho anh nhá!" Minh Khang nói theo.

"Thật ạ? Yayyyy.....Thế thì vui quá! Từ nay con và chị Chi Anh không phải tiếp những cô gái mà tối ngày cứ tới hỏi về anh Minh Khang nữa rồi!! Đã có chính chủ ở đây!Yeeeee Nhiệt liệt chào mừng anh!" Hạ Vy vỗ tay vui mừng. 

Minh Khang gãi đầu vì ngại...ông chủ thì cười lên vì biết rằng quán cà phê từ nay chắc chắn sẽ nhộn nhịp hơn xưa rồi. 

Minh Khang cùng Hạ Vy dọn dẹp trong bộ quần tây và áo sơ mi. Có đôi chút không được thoải mái nhưng thôi đành. 

10 giờ tối.

"Xong! Mình về thôi anh!" Hạ Vy bảo Minh Khang. 

"Uhmm. Đợi anh đi lấy xe." 

"Vâng!" 

Hạ Vy vào thay đồ rồi đợi Minh Khang trước cửa tiệm. Bỗng có một chiếc xe hơi đen tiến về hướng cửa tiệm. Hạ Vy đứng lên lề, ý định dành cho chiếc xe đi ngang qua, nhưng chiếc xe lại dừng trước cô, kéo cửa kính xuống là Minh Khang. 

"Lên xe đi em!"

"Anh Khang? Anh đi làm bằng  xe hơi ạ?" Hạ Vy ngạc nhiên. Dẫu biết rằng gia thế nhà anh cũng không phải dạng vừa, nhưng đi làm thêm bằng xe hơi như thế này thì...

"Hôm nay thôi! Anh vừa đi công tác về mà. Lên xe đi!" 

"Vâng!" Hạ Vy vui vẻ lên xe. 

Cả hai vừa chạy khỏi cửa tiệm thì có một bóng người ngồi ở góc ghế đá cũng đứng lên. Do chỗ anh ngồi chẳng có điện đường chiếu vào nên cũng chẳng ai để ý. Vừa đi anh vừa nói. 

"Vị cũng chẳng ngon hơn cà phê là mấy..." 

_______

Minh Khang thả Hạ Vy trước ký túc xá của cô. Trước khi xuống anh bảo:

"Em vất vả rồi! Ngủ ngon nhé!" 

"Vâng anh Khang cũng thế nhé! Cảm ơn anh đã cho em đi quá giang!" Nói xong Hạ Vy quay người đi một mạch vào. 

Minh Khang nhìn theo hình bóng cô, anh nhớ lại khoảnh khắc nhìn cô nhảy lòng anh  chợt có chút cảm giác... là gì nhỉ, anh cũng không biết nữa. Anh bật cười bản thân, một Minh Khang bản lĩnh, trước nay chưa  biết rung động là gì thế mà giờ đây lại cảm thấy hạnh phúc mỗi lần gặp cô gái ấy. 

Thế Phong bên này đã uống hết ly sinh tố, trong lòng hậm hực điều gì anh cũng không rõ, chỉ cảm thấy không được vui lắm. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC