Jeon Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Wonwoo á? Trông anh ấy có vẻ lạnh lùng vậy thôi, nhưng thực sự là một người rất ấm áp. Mọi người thường hỏi lý do tại sao em lại thích Wonwoo nhiều đến như vậy? Thực sự thì em cũng không rõ nữa. Chỉ là mỗi lúc nhìn thấy Wonwoo cười, em thấy yên bình lắm. Cả những lúc anh ấy an ủi vỗ về em nữa. Em đã nghĩ, đây nhất định là người mà em có thể tin tưởng..."

Trời bắt đầu vào hạ rồi.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ làm Wonwoo bừng tỉnh.

Thì ra, đây chính là cảm giác của mùa hè. Cái cảm giác mà anh đã rời xa được một khoảng thời gian rồi. Cái cảm giác mà người anh thương rất yêu thích.

Mingyu vẫn còn ngủ. Lúc ngủ, trông em ngoan như một con cún con vậy. Đầu tóc rối, cái môi nhỏ xinh, và cả bàn tay lúc nào cũng nắm chặt lấy tay anh nữa.

Wonwoo mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn em.

- Anh dậy sớm thế?

Giọng nói khàn khàn của Mingyu khiến Wonwoo có chút giật mình.

- Em dậy rồi sao?

- Em còn dậy trước cả anh cơ đấy.

Mingyu nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt. Wonwoo cười xoà, đưa tay lên vuốt tóc em.

- Em nói thật mà...

- Anh biết mà, anh biết mà. Giờ em ngủ tiếp đi nha. Ngủ thêm chút nữa.

- Còn bữa sáng...

- Để anh lo.

Khoé môi Mingyu nhẹ cong lên. Thế là lại chìm vào giấc ngủ. Wonwoo mỉm cười trước bộ dạng đáng yêu của em. Có lẽ đêm hôm qua lại thức khuya để chỉnh sửa video rồi.

Ánh nắng đã bắt đầu len lỏi vào khắp ngôi nhà. Wonwoo khẽ vươn vai một cái rồi đi đến chỗ sofa. Bitterie vẫn đang ngủ. Sweetie nhìn thấy anh thì vội chạy đến, cái đuôi vẫy không ngừng.

- Chào buổi sáng Sweetie! Tối qua ngủ có ngon không?

Sweetie chớp mắt, thể hiện rằng nó đã có một giấc ngủ rất ngon. Wonwoo bật cười, đưa tay ra xoa đầu nó.

Sweetie là cún cưng mà Mingyu mang về. Nó là giống chó golden retriever nên rất thông minh. Mingyu và Wonwoo đều yêu thương và coi nó như một thành viên trong gia đình vậy. Có Sweetie trong nhà, không khí lại rộn ràng và vui vẻ thêm nhiều phần.

Bên cạnh Wonwoo là Bitterie đang say giấc. Bitterie cũng là mèo mà Mingyu mang về. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 25 của Wonwoo, Bitterie đã xuất hiện ở nhà như một món quà đặc biệt. Wonwoo rất thích mèo, nên anh đã khóc khi nhìn thấy nó.

Mặt trời bắt đầu lên cao hơn. Wonwoo cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Một tô mỳ lạnh vào ngày đầu hạ thì còn gì bằng? Anh cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn, sắp xếp đũa và muỗng gọn gàng rồi mới vào đánh thức Mingyu.

- Jagi à, dậy ăn sáng thôi nào.

Wonwoo ngồi xuống bên giường, khẽ thì thầm vào tai em. Mingyu không động đậy.

- Anh đã nấu mỳ lạnh theo công thức của em đấy!

Mingyu vẫn không có động tĩnh gì.

Wonwoo cảm thấy lo lắng, đặt tay lên trán em thử:

- Em bị ốm ở đâ...

Mingyu bất chợt xoay người lại. Hai tay bất ngờ choàng vào cổ Wonwoo.

- Bế em.

Mingyu nói với giọng nũng nịu, hơi khàn. Mắt vẫn chưa mở hẳn. Đầu tóc thì rối bù xù, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Wonwoo khẽ bật cười. Tên nhóc này quả đúng là lắm chiêu mà.

- Em có biết là em lớn gấp đôi anh không?

- Anh ơi, hình như em lại cao lên nữa rồi. Cảm giác như đồ em mặc hôm nay, lại ngắn hơn hôm qua một chút... - Mingyu bĩu môi, nói một cách buồn bã.

Wonwoo bật cười thành tiếng. Đứa trẻ này sao có thể đáng yêu như thế. Có lẽ Wonwoo thật may mắn. May mắn vì có thể nhìn thấy được dáng vẻ đáng yêu này của Mingyu.

Ai mà có thể ngờ rằng, đằng sau dáng vẻ của một cậu trai cao mét tám mươi sáu với khuôn mặt đẹp trai và thân hình vạm vỡ này, lại trẻ con đến mức dễ thương như thế này cơ chứ?

Thấy Wonwoo chưa đáp lại mình, Mingyu bắt đầu hé mắt. Cậu khẽ nhíu mày nhìn anh với vẻ giận hờn:

- Sao anh lại cười em?

- Em dễ thương lắm đó, em không biết sao? Nào, để anh bế em.

Wonwoo dồn hết sức mình, cố gắng để bế em dậy. Mingyu cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh. Lần một, vẫn chưa có sự thay đổi gì. Lần hai, Mingyu vẫn còn nằm yên ở chỗ đó. Lần ba, Wonwoo đã thực sự gục ngã lên người em rồi.

- Mingyu à, em lớn nhanh thật đấy... - Wonwoo vừa nói vừa thở từng hơi.

- Anh cố gắng lắm rồi đấy. Haha. Em đã bảo anh hãy tập thể dục đi cơ mà ~

Mingyu bật cười, tay vỗ vỗ vào lưng anh. Wonwoo ngẩng mặt lên nhìn em. Tóc tai trông bù xù hết cả lên, mắt còn chưa mở hẳn nữa. Đã thế, lại còn đang cười một cách ngốc nghếch.

- Mingyu à.

- Hả?

Bỗng nhiên, Wonwoo rướn người lên, thơm vào môi em một cái làm em bất ngờ không kịp phản ứng.

- Dậy nha? - Wonwoo thì thầm vào tai em.

Mingyu kéo mặt anh sát lại, hôn trả anh một cái.

Cậu khẽ gật đầu ngoan ngoãn như một chú cún rồi nở nụ cười hạnh phúc. Mingyu cười xinh lắm. Và đó cũng chính là thứ quý giá nhất mà Wonwoo luôn muốn giữ cho riêng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net