Kim Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mingyu ấy à. Em ấy dễ thương lắm, cười suốt thôi. Trái ngược với mình. Nói sao nhỉ? Tụi mình giống như hai cực của nam châm vậy. Trái ngược, nhưng lại hút nhau. Em ấy làm mình cảm thấy cuộc sống cũng không hẳn chỉ có những gam màu tối. Hoặc có thể, Mingyu chính là gam màu sáng trong cuộc đời mình..."

Mùa hè đã đến thật rồi! Thời tiết bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Không còn những cơn mưa xuân phảng phất chút se lạnh, cái nắng oi ả ngày hè đã chính thức bắt đầu.

Wonwoo nhẹ nâng cốc cà phê, nhấp một ngụm mát lạnh. Cũng sắp đến sinh nhật Mingyu rồi, anh nên làm gì đó cho em. Có lẽ là một bài hát? Một bài hát dành riêng cho em.

Mingyu vốn dĩ rất thích mùa hè. Em đã từng kể với Wonwoo, vào sinh nhật năm mười tuổi, em đã ước rằng, một năm sẽ chỉ có một mùa thôi - mùa hè. Em ấy yêu mùa hè đến như thế đấy.

Wonwoo đặt bút viết rồi ngẫm nghĩ thật lâu.

- Ô đến sớm vậy sao?

Có người mở cửa phòng studio. Là Jihoon. Theo sau là "con hổ" của anh ta, Kwon Soonyoung.

- Ừ, cũng được một lúc rồi.

- Chà, chuẩn bị có bài hát mới sao?

Jihoon khẽ đánh mắt qua cuốn sổ ghi lời bài hát bị gạch chồng gạch chéo của Wonwoo. Soonyoung thấy vậy cũng liền ghé sát mặt lại nhìn.

- Ừ, nhưng cũng chưa biết nên làm như thế nào.

- Cứ làm thôi. Đặt hết tình yêu vào đó. Giống như tớ vậy!

Soonyoung vỗ ngực nói dõng dạc rồi cười tít mắt. Jihoon lập tức trưng ra bộ mặt khó hiểu rồi khẽ thở dài. Cái tên này lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy.

Wonwoo nhìn bọn họ mà bật cười. Đúng thật là những thứ trái ngược nhau, nhất định sẽ thu hút nhau. Soonyoung là kiểu người thừa năng lượng đến mức không cần thiết. Còn Jihoon thì sẽ là kiểu người ít khi sử dụng năng lượng của mình, trừ những lúc sáng tác.

Kể ra, mấy người bọn họ cũng quen nhau từ hồi năm nhất đại học cho đến tận bây giờ.

Và cũng đã sáu năm, kể từ khi cùng nhau làm việc ở studio này. 

Studio này là của anh Seungcheol.

Bắt đầu thể hiện sự yêu thích đối với âm nhạc từ những năm cuối trung học, bố anh đã mở một studio để anh có thể thoả mãn niềm đam mê. Anh từng kể rằng, bản thân đã có những lúc muốn dừng lại. Anh cảm thấy cô đơn khi không tìm được ai có cùng sở thích với mình. 

Nhưng đến cuối cùng, anh đã chọn là sẽ tiếp tục. Seungcheol nghĩ rằng, sau này nhất định sẽ tìm được những người bạn có niềm đam mê giống như anh.

Seungcheol cũng đã từng nói với mấy đứa em của mình rằng: "Studio này là của tất cả chúng ta. Chúng ta đã cùng nhau làm nhạc, cùng bên nhau, trải qua biết bao nhiêu chuyện trong cuộc sống. Nhờ có mấy đứa, anh đã hạnh phúc và tự tin hơn rất nhiều. Cũng nhờ mấy đứa mà anh lại càng yêu âm nhạc hơn nữa..."

Chính vì sự thấu hiểu và tình yêu dành cho âm nhạc, mà mấy anh em đã đi được với nhau đến ngày hôm nay.

Cánh cửa studio lại mở ra. Seungkwan bước vào cùng một túi đồ ăn rất lớn, theo sau là Junhui.

- Các anh!!! Em đã mua bữa trưa cùng với một ít kem nè!!!

- Ô quả nhiên là Boo Seungkwan!!! Cảm ơn em nhiều nhé!

Soonyoung giơ hai ngón cái về phía Seungkwan, rồi nhanh chân chạy đến cầm lấy túi đồ cho em.

Vậy là đã đủ cả rồi. Nên bắt tay vào việc thôi.

Mấy anh em sẽ thu âm cho bài hát mới. Lần này, Jihoon thực sự đã làm việc rất chăm chỉ. Mọi người nhanh chóng xem qua một lần nữa các phần của mình.

Seungkwan thu âm đầu tiên. Giọng em hay lắm. Các anh lớn nhìn em với đôi mắt đầy niềm tự hào. Đứa nhóc mới ngày nào còn nhút nhát, bây giờ đã tự tin hơn hẳn với giọng hát thiên phú của mình.

Buổi thu âm diễn ra vô cùng suôn sẻ. Soonyoung là người cuối cùng. Bước ra khỏi phòng thu, vươn vai một cái rõ dài rồi trở nên vô cùng phấn khích:

- Đói quá đi. Ăn trưa thôi!!!!

Jihoon mang đồ ăn đặt lên bàn. Seungkwan có vẻ đã mua rất nhiều. Nào là gà rán, pizza, salad... nhìn rất là ngon mắt. Mọi người quây quần lại bàn.

- Tớ đã thử liên hệ với anh Jisoo về đợt phát hành bài hát lần này rồi mọi người.

- Anh ấy bảo sao?

- Anh ấy bảo là ổn thôi. Anh rất thích bản demo mà tớ gửi.

- Chà, quả đúng là Lee Jihoon mà.

Junhui vừa nói, vừa nâng ly nước ép lên chạm vào ly của bạn.

- Mấy đứa à!! Nếu bài hát lần này đúng như kỳ vọng, mình có nên quay một video hát live để tặng cho mọi người không?

Soonyoung vừa nói vừa nhét miếng pizza còn lại vào mồm. 

Mọi người nhìn nhau, khẽ gật gật đầu.

- Cũng hay đó. Dù gì từ trước đến giờ, chúng ta cũng chưa thử lần nào. Có vẻ mọi người cũng muốn được nhìn thấy chúng ta hát trực tiếp đó. - Junhui nói.

- Đúng đấy. Dựng một sân khấu đàng hoàng rồi biểu diễn như những người nghệ sĩ thực thụ nào! Sau đó, mình có thể đăng video lên youtube. Biết đâu, nhóm mình sẽ được biết đến nhiều hơn. - Jihoon cũng phụ họa thêm. 

- Nếu thế, chắc là phải nhờ anh Kim Mingyu đảm nhận vai trò quay video cùng với chỉnh sửa rồi mọi người ha...

Seungkwan vừa nói, vừa nhìn Wonwoo cười tủm tỉm. Wonwoo cũng đáp lại em bằng một nụ cười rạng rỡ:

- Để anh nói với em ấy. Em ấy thích nhạc của tụi mình lắm nên chắc chắn sẽ tham gia thôi.

- Coi kìa, nhắc đến Kim Mingyu là hai mắt lại sáng rực lên như mặt trời tháng sáu vậy ~

- Đúng là "mèo con" của Kim Mingyu mà. Haha.

Cả đám bỗng rộn ràng trêu chọc Wonwoo làm anh chỉ biết cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net