Mùa hè năm ấy tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng học hè làm khoảng thời gian khá dài đối với tôi. Đặc biệt là khi tôi ghét phải chờ đợi. Chả biết bao giờ tháng 8 mới đi qua. Sức ép bây giờ chưa nhiều nhưng tôi cũng cảm thấy cần chấn chỉnh lại cách học của mình để lo cho tương lai. Bố mẹ ở nhà cứ giục tôi chuyện này. Kèm theo đó là đôi ba chuyện linh tinh kiểu như là phải học không yêu đương gì rồi không đàn đúm với bạn. Hồi đó tôi ngơ ngơ có biết yêu là gì đâu. Lần trước gặp cô ấy tôi vẫn không quên được không phải chỉ vẻ ngoài xinh xắn, khuôn mặt trái xoan mà còn có chú gì đó vấn vương.
Qua được 2 buổi học hè mà hôm nào bố mẹ tôi cũng giục lên học. Mặc dù chả biết là gì nhưng tôi cũng phải mở sách lên. Mà xem cho bố mẹ đỡ nói. Vài lần mẹ tôi lên kiểm tra thấy tôi không học lại bắt tôi ngồi xem trước sách nâng cao. Thường thì khoảng thời gian này phải được ngồi chơi. Thế mà năm nay trường lại bắt đi sớm quá. Nửa buổi tối còn lại tôi chỉ biết nằm suy nghĩ xem nên học cái gì để lên đại học. Lúc đó tôi vẫn nghĩ cấp 3 trôi đi sẽ chả có gì quan trọng. Nằm ngủ lúc nào tôi chả hay.
Năm rưỡi sáng. Tôi lại dậy chuẩn bị đi học. Đánh răng rửa mặt xong ăn sáng. Tôi lên nhà mặc quần áo. Tôi lỡ làm rơi chiếc mũ khi treo chiếc áo phông lên móc.
Giờ tôi mới nhận ra cái dòng chữ khâu bên trong mũ. "Hồng Ngọc" hóa ra hôm trước tôi đã cầm nhầm chiếc mũ của cô ấy thay vào đó lại đưa chiếc mũ của mình. "Thôi kệ đã. Nay trường có việc cần lớp trưởng đến sớm". Tôi nghĩ rồi chạy vội xuống nhà. Không quên khóa cửa rồi đạp xe tới trường.
Một ngày nắng đẹp. Mùa hạ cũng đã dịu bớt đi. Sắp kéo theo mùa thu về. Không biết sao trên đường tôi lại vui thế. Cái tên "Hồng Ngọc" cứ trong đầu tôi mãi cho đến khi cất xe vào lán. Chạy lên phòng hành chính. Vừa kịp lúc tất cả các lớp trưởng cũng vừa lên. Thầy Bình - bí thư trường phổ biến công việc.
-Vì không điều động được học sinh khối 12 và 11 do nhiều lớp đang đi chơi và tham gia. Nên nhà trường quyết định nhờ các em học sinh lớp 10. Di chuyển bàn ghế từ tầng 3 và tầng 2 xuống để nhà trường xây lại các lớp học khu nhà D. Đề nghị các lớp làm việc nghiêm túc. Đại diện lớp về thông báo với giáo viên.
Với tôi cứ được làm việc thì tôi lại thích. Nhưng ai ngờ nó lại mệt nhọc đến thế. Đã nhắc nhở bọn nó trong giờ rồi thế mà vừa ra về mấy thằng đã chạy mất. Số còn lại thì cùng tôi lên tầng 3 bê bàn ghế xuống. Thật lạ là hồi ấy chúng tôi vẫn còn nhỏ. Đến cái bàn hay ghế cũng phải đến 2 người khênh. Bê hết cái đống này từ tầng 3 xuống tầng 1 cũng mệt phết. Mấy đứa bê được 1, 2 cái xuống tầng 1 lại chạy về. Cuối cùng còn bốn đứa: ba nam và một nữ. May mà tôi bắt thằng Thành và Nam ở lại không thì bê sáu cái bàn xuống cũng chết mệt. Thằng Thành và Nam bê trước còn tôi và cô bạn bàn dưới - Hằng mới quen đi sau. Khiêng thì mệt quá thế là tôi mới bảo cả lũ bỏ bàn ra để nó tự trượt xuống cho nhanh. Cứ thế hết bậc cầu thang lại khiêng lên rồi lại thả ở cầu thang tiếp theo. Đến lượt thứ 2, gặp ngay thầy hiệu trưởng may mà tôi báo động kịp nên cả lũ lại trở về tư thế khênh.
-Em chào thầy ạ.
-Ừ. Hết bàn ghế chưa?
-Còn hai cái nữa ở trên ạ.

-Các em nhớ khênh lên không hỏng hết bàn nhà trường đấy.
-Dạ. Vâng ạ.
Thầy vừa đi khuất tôi lại báo hiệu cả lũ thả xuống làm cho nhanh. Giờ mới thấy cái áo tôi bẩn đến cỡ nào. Vừa thay buổi sáng giờ vừa bẩn vừa lắm mồ hôi. Chạy lên tới tầng ba bê nốt đợt cuối thì thấy bóng dáng cô gái ấy - Ngọc. Một phần cũng muốn gặp lại cô ấy một phần lại muốn trả cô ấy cái mũ. Tôi giục cả bọn làm nhanh để còn đi về. Tới tầng một thì cô ấy cũng đi mất.
-Ê mày. Chiều có đi net không. Làm tí. Bỏ từ hôm ôn thi rồi còn gì - Thành nói
-Ok. Còn Dũng mày có đi với bọn tao không.
-Có hai thằng đánh đấm cái gì. Tôi nói.
-Thế có mày không phải là ba à. Vậy nhiều rồi. Với lại tao hỏi hai có phải số nhiều không.
-Ờ vậy chiều mày sang rủ tao nhé. Xong tao với mày ra nhà thằng thành rồi ra. Mà chán nhỉ cái đội cấp hai, năm đứa chơi thân giờ còn có ba.
-Thân ai nấy lo chứ gì. Thành bảo
-Thôi cũng muộn anh em ra uống nước ngoài quán tí rồi hẵn về.
Chúng tôi ra ngồi quán nước. Từ đây có thể ngắm nhìn toàn bộ phía trước của ngôi trường. Vẫn nhưng câu chuyện quen thuộc tới đến lúc về.CHIA SẺ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net