MÙA HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Mới đó mà đã sắp hết năm 2 của đại học, chẳng mấy chốc sẽ ra trường rồi bán mình cho tư bản... hay mình sẽ thất nghiệp không được bán mình cho tư bản luôn nhỉ? Tú Anh tự vấn rồi tự giật mình, cô uể oải vươn người nhìn ra cửa sổ, mới mà đã gần trưa. Xung quanh kí túc xá những chàng trai cô gái mơn mởn tuổi 20 phấp phới làm sao. Điện thoại reo...
- Alo nói đi!!! Tú Anh nói
- Tao vừa thấy bạn trai mày đi đâu trong trường tao đây này, anh ấy về quê lập nghiệp luôn à?
Ngọc Nghiên hỏi trong sự ngỡ ngàng (bạn thân nhất của Tú Anh đang học trường đại học ở quê, nói là ở quê nhưng trường cũng hịn hò lắm).
- Lập cái đầu mày ấy, ảnh dám bỏ cô người yêu của ảnh trên đất Sài Gòn bơ vơ hả, ổng về quê để làm giấy tờ đó mẹ.
- À thế á, tao chỉ báo cáo tình hình thôi, tao học tiếp đây hi hi hi hi.
- Con mẹ điênnnnnn...Tú Anh hét trong điện thoại rồi bất giác cười tủm ta tủm tỉm.
Cô tiếp tục nhấc máy gọi cho Nhật Anh, người anh em cùng anh khác cha mẹ của cô. Đây là bạn thân của anh trai cô, được gửi gắm để cô nhờ vả khi cần. Ở thành phố to lớn cả triệu dân như này, nhưng cô chỉ thân thiết với mỗi Vinh Hiển (bạn trai cô) và Nhật Anh, còn lại chỉ chơi xã giao, không thân mấy.

- Alo, anh có gần chỗ em không? Chiều em qua mượn đề tài khoa học hồi trước anh làm để tham khảo được không ạ? Đầu dây bên kia lên tiếng nhanh gọn, có vẻ đang bận rộn.
- Ok, hay em cứ vào lấy đi chiều anh không có ở nhà đâu, tối anh cũng bận.
- Dạ vậy được, mất gì em không biết đâu đấy! Tú Anh cười khà khà.

Buổi chiều, cô ghé chung cư Gate để lấy đề tài. "Tầng 5, phòng 507, mật khẩu 2323... gì ấy nhì" cô lẩm bẩm trong đầu. Mở cửa phòng ra, đúng là người có tiền, nơi ở cũng sang... cô lại gật gù. Nhà anh không rộng, cảm giác chỉ ở 2 người thì đủ còn hơn thì không chắc. Cô thấy trên sofa treo một cái khăn tắm, trên khăn có thêu hình trái tim nhỏ màu hồng, cô thầm nghĩ "hay là ổng ấy ta, mà nếu ấy sao nhìn thẳng queo vậy, có gì đâu mà dấu thời đại bây giờ bình đẳng rồi, hay bạn gái ổng ta, thôi kệ... chụp lại làm bằng chứng." Nói xong cô chụp lại rồi lấy tài liệu ra về.

Tối đến đang học bài có cuộc gọi đến, là Hiển bạn trai cô. Cô bắt máy
- Alo, gái yêu của anh ăn cơm chưa? Đầu dây bên kia vẫn giọng điệu nhẹ nhàng, từ tốn như lúc mới quen vậy.
- Gái yêu ăn cơm rồi nhá, anh về quê vui hông á? Cái điệu nhõng nhèo này chỉ có con Nghiên là thấy ói thôi, còn người đàn ông này vẫn trụ được.
- Anh làm xong rồi, chắc ngày mai anh sẽ bay lại vào Sài Gòn, có gì anh nhắn cho nha!
- Dạ...
Hai người nói chuyện cũng hơn 30 phút, sau đó anh bận có việc nên cúp máy. Từ lúc quen nhau đến giờ gần 2 năm anh vẫn luôn như vậy, chưa thay đổi gì nhiều, cô rất hạnh phúc.
Cô suy nghĩ bất giác cười, tự thấy mình là cô gái nhận được nhiều sự yêu thương. Điện thoại có tin nhắn đến, là Nhật Anh: "Em tìm thấy được tài liệu chưa?"
Cô trả lời tin nhắn "Được rồi, nhưng anh đoán xem em thấy gì nè?" Cô gửi kèm hình ảnh chiếc khăn có thêu trái tim nhỏ màu hồng cho anh. Anh không trả lời. Anh ấy rất bận rộn, thậm chí không có thời gian ăn cơm. Lúc còn học cấp 3 chung một lớp với anh 2 cô, vì hoàn cảnh gia đình không tốt lắm nên làm thêm rất nhiều, tuy nhiên vẫn đứng top đẩu học sinh của khối. Còn anh 2 của cô cũng top, nhưng mà top từ dưới đếm lên. Thế mà 2 người vẫn rất thân với nhau. Cô nhớ hồi bé, lúc còn học cấp 1 còn anh ấy đã lên cấp 2, có lần xém bị đuối nước may anh ấy vớt lên mới sống tới giờ; nên cô vẫn luôn rất biết ơn và xem anh như người anh thứ 2 của mình, có lúc cô còn nghĩ nếu là anh của mình thật thì tốt quá.


Một tháng nữa lại trôi qua, năm 3 của cô đã bắt đầu. Cô đang tim chỗ thực tập nên dạo này cũng xem như là khá bận,Vinh Hiển đang trong thời gian thử việc lại càng bận rộn hơn, Nhật Anh thì không cần phải nói... bận rộn quanh năm suốt tháng, rảnh được ngày mùng 1 tết. Ngọc Nghiên dạo này cũng tập tành phụ gia đình để hiểu rõ việc kinh doanh. Nhắc đến cái tên Ngọc Nghiên là đủ hiểu, con nhà trâm anh thế phiệt chính hiệu, vậy mà không hiểu sao lại chơi thân với con không danh không phận như Tú Anh.

Cuộc gọi đến, lúc này Tú Anh vừa tan học, đang lê lết tấm thân đi bộ về kí túc xá. " Giám đốc Nhật Anh" hiện len màn hình điện thoại. Sở dĩ, cô đặt tên vậy vì thấy anh bận như giám đốc thật, mỗi lần gọi đến sợ lại có điềm.
- Alo, em đang làm gì? Đầu dây bên kia vẫn gấp gáp như bình thường, khi nào không còn gấp gáp chắc lúc đó đang sắp đi, cô thầm nghĩ.
- Em vừa tan học, sắp về đến kí túc xá, có chuyện gì không anh?
- Anh nghe thằng Kỳ (anh trai của Tú Anh) bảo em đang tìm chỗ thực tập, em có thể nộp CV vào chỗ anh đang làm, anh thấy đang tuyển thực tập sinh đấy?
- Dạ vâng, thế anh gửi thông tin cho em nhé, để em nộp thử xem, nhỡ không đậu..
- Em nộp đi, ai nộp vị trí này cũng đậu, nếu em không đậu là do em quá tệ. Nhật Anh vừa nói vừa cười.
Tú Anh liền kháy lại:
- Á à, kĩ năng của em hơi tệ nên không bằng người ấy có người yêu lại dấu đó, em sẽ mét anh Kỳ vụ chiếc khăn, để anh phải dắt bạn gái về ra mắt luôn.
- Chuyện này chỉ là hiểu lầm, thôi anh cúp máy đây.
Vừa nói xong Nhật Anh đã cúp máy. Tú Anh càm ràm "ông này không phải cứu mình 1 mạng khỏi đăng xuất, chắc mình nghỉ chơi quá, ghét vãi".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net