Chương 10: Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Phong và Thoại Mẫn vốn không hiểu nhau. Anh không muốn nhiều lời với người không hiểu mình, từng lời của anh bây giờ đều vào thẳng vấn đề: "Vậy chúng ta kí kết một bản hợp đồng đi. Hợp đồng hôn nhân ngắn hạn, nếu hết thời gian hợp đồng tôi vẫn không yêu em thì chúng ta ly hôn". Thoại Mẫn cười khẩy, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng: "Nếu em không đồng ý thì sao?". Hiểu Phong đập tay thật mạnh vào vô lăng nhằm trút giận, quay mặt nhìn cô, cố gắng cất giọng điềm tĩnh: "Nên có thời gian quy định rõ ràng để chúng ta không làm hao phí tuổi thanh xuân của nhau. Em và tôi vốn dĩ là hai đường thẳng song song, em rẽ đến hướng tôi, tôi lại trốn tránh sang hướng khác, đến chừng nào mới tìm được điểm giao. Em hãy thử rẽ sang một con đường khác từ sớm, biết đâu sẽ tìm thấy điểm chung với một đường thẳng khác, để đỡ phí hoài công sức và thời gian". Thoại Mẫn tỏ ra đáng thương: "Nếu biết đêm nay anh tổn thương em như vậy thì thà em ở nhà nhớ về anh còn hơn".

Hiểu Phong trầm mặc, chống tay lên cửa sổ xe và hướng mặt ra ngoài. Tình yêu vốn dĩ rối ren, khó hiểu và khó xử như thế, có lẽ khi con người ta phải thực sự tự trải nghiệm, nếm nhiều mùi vị của tình yêu mới khai thông được. Còn đối với Thoại Mẫn, đây là mối tình đầu của cô, cô chỉ muốn lưu lại trong kí ức thật đẹp, chứ không hề muốn mới bắt đầu mà đã đau khổ thế này. Hiểu Phong muốn cô hiểu rõ nhưng không thể, ít nhất, cũng phải đợi một quãng thời gian sau khi nên vợ chồng, cô mới thấy hôn nhân không tình yêu nhạt nhẽo như thế nào. Đến khi đó, cô sẽ chán ngán mà buông tay. Nhưng anh không muốn cả hai phải hao tổn thanh xuân tươi đẹp như vậy, nếu Tịnh Sơ còn yêu anh, cô liệu có thể đợi được ngày ly hôn của anh và Thoại Mẫn? Dù chỉ là hy vọng mong manh, hy vọng Tịnh Sơ còn yêu mình rồi đợi mình, nhưng anh vẫn trông mong vào như cố tìm cách chữa trị vết thương hiện tại.

Sao lại là anh? Sao anh lại ở đây? Cô không nhìn nhầm chứ? Tịnh Sơ đang đi dạo gần nhà bỗng đứng khựng lại. Cô đứng đối diện, cách xe anh khoảng bảy mét, ánh đèn đường soi sáng trên gương mặt đầy tâm sự của anh. Anh nhắm mắt lại như đang ngủ say, còn cô gái ngồi kế bên nữa, cô ta quay mặt nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy yêu thương và quan tâm. Nếu là người lạ, Tịnh Sơ sẽ thầm ngưỡng mộ và ước ao trong lòng mình là cô gái kia. Nhưng đây lại là... người mà hai năm qua cô luôn nhớ đến, bất chợt trong một khắc lại nhìn thấy, một khung cảnh vô cùng lãng mạn và đẹp đẽ thế này, sao không thể không khắc ghi trong tâm trí cô được. Tịnh Sơ không biết nên buồn hay nên vui, thì ra anh có người mới rồi, hai người còn cùng nhau đến chỗ thanh bình này dạo mát, tâm sự. Hai năm trước, có lẽ vì cô gái đó mà anh nhắn tin chia tay với cô. Cô ấy thật đẹp, đôi mắt không quá to nhưng lại hút hồn người khác, đôi môi cong duyên dáng. Mái tóc xoăn nhẹ cột gọn qua một bên vai, thêm cách trang điểm nhẹ nhàng và chiếc đầm kia càng tôn thêm vẻ lộng lẫy, quý phái cho cô ấy.

Cô mãi nhìn ngắm hai người cho đến khi xe quay đầu, lăn bánh từ từ mà chạy đi. Hóa ra chỉ là ngẫu nhiên, cô nghĩ, anh không hề biết cô ở gần đây. Cô và anh duyên đã hết, có thể trùng hợp đứng từ xa nhìn thấy anh nhưng không thể đến gần. Có thể ngẫu nhiên cùng đường một hay nhiều lần nhưng không thể ngẫu nhiên cùng đường đến suốt đời. Cô đứng im nhìn xe chạy một đoạn dài rồi rẽ sang lối khác, khuất bóng hẳn mới quay người đi về nhà. Cô cười khổ, cuộc đời chính là những cuộc bất ngờ và trùng hợp, không lường trước được như thế. Cuối cùng cô cũng tìm được lời giải đáp cho câu hỏi suốt hai năm qua rồi, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau khi chia tay, ngày nào cô cũng ấm ức, đoán già đoán non, tìm không ra lý do nào hợp lý. Bây giờ vết thương đã thành sẹo, cô buông bỏ, nếu không thể biết câu trả lời thì đừng thắc mắc nữa, đến cuối cùng, lại nhận được hồi đáp. Thật trớ trêu, nhưng như thế cũng tốt, cảm ơn số mệnh đã cho cô chứng kiến cảnh tượng này, để cô có thêm động lực mà mở lòng mình hơn. Còn anh, cô thầm chúc anh hạnh phúc.

Tuy từ nãy giờ cửa sổ xe đều mở để không khí trong xe thoáng mát hơn nhưng hiện tại lại ngột ngạt, gượng gạo và khó chịu đến kì lạ. Không còn quá sớm nữa nên Hiểu Phong chở Thoại Mẫn về nhà của cô ta. Chỉ một buổi tối trò chuyện lại khiến cả hai mệt mỏi đến thế, anh không dám nghĩ đến sau này sẽ cùng sống chung dưới một mái nhà thế nào. Thoại Mẫn cố gắng phá tan bầu không khí khó chịu ấy: "
Hiểu Phong, lần sau đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta đi ăn uống hay tìm một nơi đông người, nhộn nhịp và vui vẻ hơn đi". Hiểu Phong trả lời lấy lệ: "Vậy em chọn đi. Nơi nào cũng được". Thoại Mẫn cười mỉm, đây là nụ cười vui vẻ đầu tiên khi bắt đầu ngồi trên xe anh: "Lần sau chúng ta đi uống nước nhé. Có một quán nước mới mở rất đẹp đó". Hiểu Phong gật đầu: "Chừng nào tôi rảnh sẽ đi. Hiện tại vẫn còn nhiều việc". Thoại Mẫn miễn cưỡng đồng ý: "Được thôi. Cơ hội đi chơi cùng anh ít như vậy, em càng trân trọng, anh cũng phải trân trọng đó. Đừng để giống hôm nay nữa". 

Biệt thự Lệ Viên.

Cuối cùng cũng đến nhà Thoại Mẫn. Cô nhìn anh hồi lâu rồi nói lời tạm biệt: "Ngủ ngon. Em lên lầu ngủ đây". Hiểu Phong nhìn theo bóng lưng cô, rồi đưa mắt nhìn biệt thự với tông nền màu trắng sang trọng. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà Thoại Mẫn, quả không hổ danh là tiểu thư khuê các, con của người có thế lực. Anh nên cảm kích hay hận Hoàng gia đây? Họ giúp gia đình anh vượt qua bế tắc tài chính nhưng lại làm anh mất đi tự do, hạnh phúc riêng mình. Cuối cùng anh xác định, anh cảm thấy chán ghét nhiều hơn là biết ơn. Anh lái xe thật nhanh ra khỏi khuôn viên biệt thự, không hề biết có hai người đang đứng trên lầu cao sân thượng quan sát mình tự bao giờ. 

"Đêm nay đi chơi vui chứ, con gái?", ông Hoàng Kỳ hỏi han với giọng đầy quan tâm, hướng mắt về phía Thoại Mẫn. Thoại Mẫn gật gù: "Cũng được. Không vui lắm". Ông Hoàng giơ tay vuốt tóc cô: "Sao lại như thế? Không phải cậu ta bắt nạt con đó chứ? Ba nghĩ cậu ta không dám, vì gia đình họ nhận ân huệ của nhà chúng ta mà". Thoại Mẫn quay mặt chỗ khác: "Không có. Chỉ là... anh ấy tính tình lạnh lùng, không nói chuyện nhiều với con thôi". Ông Hoàng thở phào nhẹ nhõm: "Còn tưởng chuyện to tát gì. Đây là lần hẹn hò đầu tiên, lúng túng, ngại ngùng là chuyện ắt tránh khỏi. Huống hồ cậu ta vốn ít nói mà". Được như vậy thì tốt biết bao, đằng này trái ngược lại, đêm nay anh nói rất nhiều, nhưng toàn những lời làm cô đau, Thoại Mẫn nghĩ thầm. 

Bỗng một giọng nói đằng sau làm cô giật cả mình: "Ai thèm bắt nạt... à nhầm, ai dám bắt nạt tiểu thư cao quý này chứ?". Cô quay người lại, hóa ra là tên Dương Quân Vỹ đáng ghét kia. Lúc về nhà cô đã thấy hắn và ba hắn đang ngồi trong phòng bàn bạc công việc. Không hiểu sao đã khuya vậy rồi còn có việc để bàn nữa, báo hại cô đụng mặt tên 'oan gia trái chủ' này, đang lúc tâm trạng buồn và mệt mỏi, thật là xui xẻo chồng chất mà. "Anh im miệng. Anh ghét tôi sao còn đi theo ba anh đến đây, có ý đồ xấu gì phải không?", Thoại Mẫn sấn tới gần sát mặt Quân Vỹ, cố hết sức chống trả. Ông Dương và ông Hoàng chỉ biết nhìn nhau cười, tụi trẻ này thật không nể mặt người lớn gì cả, cứ thân như hồi bé thì tốt biết bao. Ông Hoàng hết nói nổi nên vào trong trò chuyện tiếp cùng bạn thân của mình. 

Quân Vỹ thản nhiên đáp: "Tôi không có gì làm nên đến chơi cùng thôi. Rảnh rỗi đấu khẩu với cô để học hỏi kĩ năng mắng người cũng tốt... Nè, cô thích tôi hay sao mà đứng gần vậy?". "Anh đừng có tự đa tình. Thà tôi thích chó, mèo còn hơn thích playboy như anh". "Thật sao? Vậy tôi sẽ tặng cô một con... Ấy, cô khóc?", Quân Vỹ cười đểu nói rồi khựng lại, cố nhìn kĩ gương mặt của Thoại Mẫn. "Anh bị tâm thần à? Nghĩ sao tôi sợ anh mà khóc vậy? Bớt ảo tưởng!", cô lùi lại mấy bước, liếc xéo anh. Anh vừa nói với vẻ đầy tự tin vừa đến gần: "Cô gạt được ai. Đối với một người am hiểu phái nữ như tôi nhìn thoáng qua là biết liền. Tiểu thư như cô không phải rất chú trọng bề ngoài, trang điểm rất kĩ sao? Nếu không khóc nhiều, sao lại nhòe lớp trang điểm rồi?"

"... Anh cút ra. Không cần anh quan tâm", cô dùng hết lực đẩy mạnh tên phiền phức này. Ông trời đang trêu chọc cô đúng không? Cô khóc không ai để ý, chỉ có người mà cô ghét nhất thoáng chốc phát hiện rồi hỏi han kiểu tò mò, đáng ghét này, thật tức chết mà. Không ngờ, sau khi đẩy mạnh một cái anh lại ngã xuống đất, tay anh vịn lưng kêu đau. Thoại Mẫn áy náy ngồi xuống định kéo anh lên thì bị anh đẩy lại, đảo ngược tình thế, anh đứng lên, còn cô ngã xuống đất. "Haha... Cô bị gạt rồi kìa. Thật ngốc mà!", Quân Vỹ cười khoái trá, nhưng mới mấy giây, anh lại là người cảm thấy khó xử. Thoại Mẫn khóc, vừa sụt sùi khóc, vừa nhìn anh với ánh mắt đầy thù hận. Cô làm anh cảm thấy tội lỗi vô cùng, chỉ là hành động trẻ con thôi mà, làm như anh mới hành hạ cô vậy. 

Anh đưa tay: "Đứng lên đi. Có gì từ từ nói. Tôi ghét nhất là phụ nữ khóc đó... Tôi ghét cảm giác lúng túng này. Cô... im ngay cho tôi!". Thoại Mẫn cáu mạnh vào tay anh đứng lên, liếc xéo anh không ngừng. Cô thật sự không thể chịu được nữa, ai bảo tên khốn này chọn 'đúng lúc' chọc tức cô, khiến cô phải khóc để trút hết uất ức từ lúc bên cạnh Hiểu Phong đến về nhà. Vậy cũng tốt, còn hơn để trong lòng, không ai thấu hiểu, không ai chịu để cô trút giận. Cô dần nín khóc, anh tiếp tục ra vẻ kiêu ngạo, vuốt vuốt tóc: "Có cần tôi chia sẻ không? Nể tình chúng ta quen biết từ nhỏ đến lớn. Hơn nữa, tôi còn rất am hiểu phái nữ. Một tuấn tài đứng trước mặt cô như vậy, cô không nói ra sẽ hối hận không kịp đó". 

Nói đến đây, anh cười nhếch miệng, còn cô thì nghiêm túc nhìn anh: "Nói ra anh sẽ không nhân cơ hội nhiều lúc đem ra chọc ghẹo tôi chứ?". Anh nhếch cặp mày đậm và lắc đầu: "Không. Tôi không phải hạng người đó. Lợi dụng lúc người khác đau buồn, yếu đuối nhất để thỏa mãn nhu cầu bản thân? Cô có nhiều cái để chọc tức lắm kìa, không cần chuyện buồn của cô đâu". Thoại Mẫn trừng mắt một cái rồi đến gần lan can, ánh mắt thất thần trông về phía xa khuôn viên biệt thự: "Tôi cái gì cũng có... ngoại trừ tình yêu". Quân Vỹ xì một tiếng: "Đó là việc đương nhiên thôi. Nhà giàu chúng ta dễ kiếm tình yêu à? Như tôi đây, bọn con gái bám lấy tôi còn không phải vì tiền sao?"

Anh không tỏ ra buồn chút nào mà xem đó là điều hiển nhiên, cứ bình thản mà chấp nhận. Thoại Mẫn cười trong đau khổ: "Anh biết không... Tôi đang nghĩ... thực tại giống như một trò đùa vậy. Có ai ngờ tôi có thể đem tâm sự của mình nói cho tên công tử bột như anh. Anh và tôi cũng có lúc đứng chung trò chuyện nghiêm túc". Quân Vỹ quay sang nhìn cô, giễu cợt: "Đúng vậy. Thế cô muốn không nghiêm túc à? Thế nào tôi cũng thay đổi được". Giọng cô yếu ớt vì mệt mỏi: "Anh quen làm hài lòng các cô gái kia rồi phải không? Chính anh bị xoay như một cái chong chóng cũng không nhận ra... Đâu mới là con người của anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn