Chương 9: Đối mặt với hiện thực tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... Em thật sự xin lỗi", Thoại Mẫn không biết nói sao cho tốt. Rõ ràng đang định ở thế chủ động chất vấn anh, sao lại biến thành bị động, để anh làm cho lúng túng thế này. Anh hừ một tiếng: "Đi thôi". Thoại Mẫn hoàn toàn không đoán trước được anh hả giận nhanh như vậy, người con trai biết thay đổi cảm xúc mau chóng quả thực nguy hiểm. Ai biết được giây sau anh sẽ làm gì cô. Thoại Mẫn lẽo đẽo theo anh xuống gara lấy ô tô, nhìn theo bóng lưng của anh, cô cảm thấy người con trai này thật sự cô đơn và khó nắm bắt tâm tư.

Bước lên xe, cô chưa kịp cài khóa an toàn, anh đã đạp ga chạy ào ra ngoài làm cô ngả người về phía trước, xém chút đụng đầu vào tấm kính trước mặt. Cô đau đớn nhìn anh: "Anh đang giận em đúng không? Em thật sự không có lỗi, em chỉ là nhất thời không kìm nén được tò mò thôi. Anh còn chưa trả lời em cô ấy là ai?". Giọng anh trầm thấp và lạnh lùng: "Điều đó cho thấy em không tôn trọng đồ riêng tư của tôi. Em tò mò đã đành, cầm cũng không chắc nữa. Tiểu thư chân yếu tay mềm như em cầm nổi thứ gì?", nói đến đây anh mới cảm thấy mình lỡ lời. Cuối cùng nước mắt cũng rơi, cô phản biện trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Em quan tâm anh... muốn xem... muốn biết mọi thứ về anh... Lúc nãy anh bước ra... làm em giật mình, vì sơ ý mới làm rớt khung hình đó... Anh thật sự quá coi trọng món đồ vô tri đó rồi!". 

Hiểu Phong hít thở thật sâu, cố điều chỉnh lại cảm xúc. Trước giờ, anh chưa từng vì món đồ nào mà tức giận với bất kì ai, vì gia thế anh khá giả, mất đồ thì cùng lắm mua lại. Nhưng anh đã mất cô rồi, anh không muốn món đồ quý giá duy nhất giúp anh hồi tưởng về cô cũng bị hư tổn. Biết là khung hình vỡ có thể thay khung hình khác, ảnh bị rách có thể rửa ảnh khác nhưng đến lúc đó sẽ không còn giá trị nữa. Khung ảnh này là chính tay cô chọn, vừa đơn giản vừa làm bức hình nổi bật. Sau khi rửa ra hai tấm bỏ vào hai khung hình giống nhau, mỗi người giữ một cái. Anh không biết cô còn giữ không, nhưng anh vẫn rất trân quý nó.

Hiểu Phong hạ kính cửa sổ xe xuống, cộng với tốc độ nhanh của anh, khiến gió tạt mạnh vào trong, vậy cũng tốt, để gió hong khô nước mắt cho cô ta và xoa dịu vết sẹo bị thương tổn trong anh. Gương mặt Hiểu Phong không cảm xúc và đáp trả với giọng bình thản: "Đối với người khác, đó là vật vô tri. Nhưng đối với tôi, nó như một người bạn, bên cạnh tôi lúc tôi buồn, tôi vui... Em thật sự muốn biết cô gái đó là ai? Đâu có gì phải giấu, đó là bạn gái cũ của tôi". 

"Anh... anh vẫn còn tình cảm với cô ta? Vậy... tại sao anh lại đồng ý hôn nhân với Hoàng gia?", nước mắt Thoại Mẫn rơi không ngừng. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi, chỉ là đến quá đột ngột, khiến anh không chút chuẩn bị mà ứng phó. Trái với giấc mơ trước đây của anh, Thoại Mẫn không đánh anh mà lại chất vấn anh với dáng vẻ yếu đuối, đáng thương như thế. Bất chợt anh cảm thấy anh và cô đều là nạn nhân của vòng xoáy tiền bạc, danh vọng. Cuộc hôn nhân trong tương lai hoàn toàn là mua bằng tiền, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự đau khổ của hôn nhân không tình yêu, rỗng tuếch và vô vị. 

"Tôi có thể không đồng ý sao? Tôi có quyền quyết định sao? Hoàng gia các người cũng đâu tốt đẹp gì, nghĩ rằng có thể dựa vào tiền mà mua được tình yêu? Cuối cùng, chỉ là cái vỏ hôn nhân trống rỗng, không cảm xúc, thậm chí còn đầy đau thương nữa kìa. Tình yêu chân thật là thứ xa xỉ lắm, dù Hoàng gia cô có giàu đến đâu cũng không mua nổi đâu!", Hiểu Phong nói với giọng đầy mạnh mẽ và dứt khoát, trong lòng anh không muốn tổn thương cô nhưng miệng anh lại cứ dùng những lời nặng nề đó. Bởi anh đã kìm nén quá nhiều rồi, không thể kìm nén thêm nữa. Anh như chiếc lò xo bị đè nén quá lâu đến lúc phải bật dậy hay quả bóng thổi quá phồng buộc phải nổ tung.

"Đúng vậy, trước giờ không có thứ gì em muốn mà không có được... Em đều nghĩ, thứ gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền. Sao anh có thể biết trước chúng ta không hạnh phúc? Có rất nhiều cặp đôi thành vợ chồng rồi mới yêu sau. Chuyện đã đến nước này, anh không thể trốn tránh hay làm khác được đâu, chi bằng anh hãy thử đối mặt, tự cho bản thân một cơ hội, mở lòng mình ra. Biết đâu anh sẽ yêu em, chính anh cũng không ngờ đến điều đó", Thoại Mẫn cố nén từng tiếng nấc và dõng dạc cất lời.

Hiểu Phong giảm tốc độ lại từ từ, đến khi xe chạy thật chậm, anh quay sang nhìn Thoại Mẫn một lúc, nước mắt cô đã ngừng rơi, nhưng đôi mắt vẫn ngấn nước nhìn anh. Anh quay mặt lại, tiếp tục nhìn thẳng, tập trung lái xe. Anh thật sự không ngờ đến một tiểu thư khuê các như cô cũng hiểu đạo lí "Nếu không trốn tránh được thì cứ thử đối mặt". Cô sâu sắc hơn anh tưởng, anh cứ cho rằng cô là một cô gái yếu đuối, chỉ biết dựa vào ba mình. Thì ra cũng có lúc cô mạnh mẽ, nhất là trong hoàn cảnh này, không có ba che chở, liền tự cố gắng bảo vệ bản thân. Lời cô nói cũng không sai, giờ anh có thể làm khác như vậy sao? Nhưng anh vẫn tự dối mình, tự trốn tránh con đường anh đang miễn cưỡng đi đó thôi. 

Không khí trầm mặc bao phủ xe hồi lâu cho đến khi tới ngoại ô Xương Bình. Thoại Mẫn nhìn khung cảnh bên ngoài qua lăng kính xe: "Ở đây thật đẹp và yên bình". Hiểu Phong không hiểu sao trong lúc tức giận lại vô thức chạy xe tới nơi này. Thật sự lúc đầu anh muốn chở cô tới đây nhưng cô đã biết người trong lòng anh rồi, anh còn chở cô đến đây làm gì nữa? Để an ủi anh, hay cho anh nhìn thẳng vào 'thực tại' gần sát bên cạnh mà quên đi 'quá khứ'?

Tìm một chỗ đậu xe, Hiểu Phong quay mặt ra hướng cửa sổ hít thở thật sâu, để gió mát mơn trớn gương mặt điển trai mà đượm buồn của anh. Ánh đèn đường buổi tối thật sáng nhưng không thể chiếu sáng vào con tim u tối của anh, cũng không thể soi rọi vào con đường tình yêu phía trước của anh, anh vẫn cảm thấy đó là mảnh tối đen tuyệt vọng. Ngoại ô tuy thanh bình nhưng nhiều lúc lại khiến người ta cảm thấy buồn và cô đơn lạ thường, đến từng chiếc lá rơi xào xạt, anh cũng nghe rõ ràng. Tối nay quả thực khó quên đối với anh: ở bên cạnh người mới nhưng lại gần nơi người cũ, anh như đang bị chèn ép, kẹp chặt giữa hai mảnh quá khứ - thực tại đến nghẹt thở, đau đớn từng cơn.

"Tôi yêu cô ấy... Tôi chưa từng quên cô ấy. Hai năm trước đây, tôi chưa từng nói lời tạm biệt với cô ấy mà đã rời xa rồi... Là mẹ tôi nói... Cô ấy thật sự rất đáng thương! Nhưng tôi không thể làm khác được. Gia đình bị phá sản...", Hiểu Phong khó nhọc bày tỏ tâm tư cho Thoại Mẫn nghe. Anh biết cô sẽ đau lòng nhưng như cô nói, phải đối mặt với hiện tại và sự thật, anh không muốn giấu giếm nữa. Anh muốn biết Thoại Mẫn sẽ trả lời thế nào, lời khuyên của cô ấy có thuyết phục được anh không. Thoại Mẫn mỉm cười, cất giọng trách cứ nhẹ nhàng: "Hóa ra anh tìm đến môt nơi yên ắng như vậy để trút bỏ tâm sự, để kể cho em nghe những điều này? Anh có biết từ nãy đến giờ anh đang làm tổn thương em không? Anh đã làm tan vỡ giấc mộng đẹp của em, thà rằng em không biết, cái gì cũng không biết, là một con ngốc trong tình yêu cũng được, để có thể tiếp tục vô tư yêu anh như lúc ban đầu. Em không muốn mình sâu sắc, không muốn bản thân biết quá nhiều. Em chỉ muốn tiếp tục làm tiểu thư sống trong sung sướng, không có khổ đau, nuôi giấc mộng tình yêu đẹp đẽ, đầy lãng mạn...". 

Hiểu Phong thật sự bất ngờ với những lời này của cô. Anh sai rồi, có lẽ từ đó đến giờ cô chỉ muốn bọc mình trong nhung lụa, tỏ ra vô tư, vui vẻ sống. Những lời khuyên anh lúc nãy chỉ là cô miễn cưỡng nói, chứ cô không hề muốn mình suy nghĩ nhiều đến vậy. Anh cũng không muốn nhiều lời với một cô gái cố chấp như thế nữa, anh vào thẳng vấn đề: "Ba em luôn chiều chuộng em, vì vậy... tôi chỉ xin em nói với ba hủy cuộc hôn nhân này, giải thoát cho em và tôi. Hoàng gia các người cần tôi làm gì, tôi sẽ làm, số tiền giúp đỡ Cao gia, tôi cũng sẽ từ từ trả hết... Tôi thật sự cầu xin em, hãy quay đầu khi còn kịp, đừng cố chấp để rồi tự chuốc lấy đau đớn". 

Hiểu Phong nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn tha thiết vì anh cảm thấy vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi. Trước giờ anh chưa cầu xin ai lần nào, anh hạ thấp mình xin cô như vậy thì chắc chắn đây là việc sâu trong tâm can anh muốn và đã suy nghĩ kĩ. Nhưng cô lại dập tắt hi vọng đó và đẩy anh trở lại ngục tù đầy tối tăm, tuyệt vọng: "Sao anh biết cô ta còn yêu anh hay không? Anh đã thử mở lòng với em chưa? Lấy em có gì là không tốt? Hoàng gia em không thiếu thứ gì cũng không cần anh làm gì cả, ngoài kết hôn với em thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn
Ẩn QC