Chương 3: Có ai hiểu được lòng anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Sơ không muốn nhắc lại quá khứ nhưng cũng muốn hiểu thêm về người con trai ấm áp, có vẻ bí ẩn này, cô đáp: "Đương nhiên là được. Nghe nói Nhã Văn rất thân với anh, bạn của cô ấy cũng là bạn của em. Nói về việc học của hai người
đi, vẫn tốt cả chứ?"

Nhã Văn nhanh nhảu trả lời trước: "Cơ sở vật chất của trường mình hiện đại và không ngừng cải thiện chất lượng, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, có nhiều hoạt động ngoại khóa gắn kết sinh viên. Tuy nhiên học phí cứ tăng hoài à". Nói tới đây, cô bĩu môi một cái. Gia đình Nhã Văn thuộc tầng lớp bình dân, nhưng ba mẹ cô thấy con gái mình đam mê với nghệ thuật phim ảnh, âm nhạc. Ngay từ khi bé xíu, cô đã tập hát theo và đóng lại vài vai trong kịch lẫn các bộ phim. Khi cắp sách đến trường, Nhã Văn tham gia nhiệt tình các hoạt động nghệ thuật như: hát, vũ đạo, múa, đóng kịch. Có ba mẹ nào nỡ dập tắt ngọn lửa ước mơ của con mình khi mới vừa nhen nhóm như thế. Ba mẹ Nhã Văn bèn tiêu xài tiết kiệm hơn để đủ tiền cho con ăn học thành tài, có lúc vẫn không đủ nên vay mượn tiền đủ khắp nơi, nào hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp...

Nhược Phi cười mỉm rồi nói: "Đúng vậy. Vào thì dễ nhưng ra thì khó, ngành Điện ảnh này luôn có sự đào thải cao. Anh và Nhã Văn vẫn luôn cố gắng hết mình, hỗ trợ nhau lúc cần thiết".

Tịnh Sơ chăm chú nghe từng câu, từng chữ bọn họ nói. Đúng thế, phải có ước mơ và thật sự thích một ngành nào đó mới quyết định chọn và học theo ngành ấy. Nếu không, sẽ hao phí biết bao thời gian,
công sức, tiền bạc, kì vọng của gia đình. Tịnh Sơ liền nghĩ đến bản thân, hai năm qua cô vẫn luôn rất nỗ lực, hy vọng tương lai sẽ trở thành một nữ bác sĩ tâm lý tài giỏi. Cô sẽ dùng hết khả năng mình có trị liệu cho những người có vấn đề về tâm thần giữa cuộc sống hiện đại, đầy áp lực. Còn Hiểu Phong... không biết giờ anh thế nào rồi? Tịnh Sơ bỗng nhiên nghĩ tới anh, rồi trách bản thân thật ngu ngốc, anh học giỏi như thế, gia thế lại khá giả, cần gì cô bận tâm chứ.

Tịnh Sơ gạt suy nghĩ qua một bên rồi đưa mắt nhìn Nhược Phi: "Rất vui khi có thêm anh làm bạn. Em sẽ đợi hai người dẫn em đến tham quan trường học Điện ảnh. Có dịp, em cũng dẫn hai người đến trường em để cùng nhau mở mang hiểu biết". Nghe Tịnh Sơ nói, Nhược Phi cảm thấy như cô muốn tạm biệt, anh không vội, mà tiếp tục nói với giọng bình thản "Em có dùng mạng xã hôi không? Nếu rảnh thì lên mạng trò chuyện với anh và Nhã Văn. Cuối tuần, ba chúng ta có thể hẹn nhau đi chơi giải khuây".

Chưa đến lượt Tịnh Sơ trả lời, Nhã Văn đã chen vào: "Hai người quên bà mai này rồi phải không? Nãy giờ không nhường tôi nói gì cả. À, Tịnh Sơ không dùng mạng xã hội. Lát nữa em sẽ cho anh số điện thoại của cô ấy", Nhã Văn nháy nháy mắt với Tịnh Sơ rồi nhìn Nhược Phi nói. Tịnh Sơ và Nhược Phi thoáng chốc ngại ngùng, Tịnh Sơ đứng dậy, đặt tiền trên bàn rồi đi về trước. Nhã Văn cười cười: "Cậu ấy vẫn chưa thay đổi là mấy. Mới chút xíu đó đã đỏ mặt rồi, đây là số điện thoại của Tịnh Sơ...". Nhã Văn vào danh bạ điện thoại rồi đưa Nhược Phi xem, anh lưu dãy số vào máy, bất giác mỉm cười.
--------------------------------------------------------
21h tại tầng cao nhất trung tâm thương mại Rockefeller - New York (Mỹ).

Hiểu Phong đứng trên đó, lặng ngắm thành phố New York phồn hoa, nhộn nhịp với biết bao người qua lại. Đã hai năm rồi, một khoảng thời gian không dài nhưng sao anh lại cảm thấy không hề ngắn. Từ nhỏ, anh đã ước mơ mình có thể trưởng thành thật nhanh để có thể làm được điều mình thích. Như đến những nơi muốn đến; nói những gì muốn nói khi có địa vị, lời nói cũng vì vậy mà có giá trị hơn,... Sau khi trưởng thành, anh mới biết hóa ra con người hầu như không thể tự do hoàn toàn như thế, dù tự do, cũng là tự do trong phạm vi nhất định. Không như anh, "thân bất do kỷ", người mình yêu cũng không thể ở bên cạnh, giờ đây lại phải xa nhà, đứng cô độc giữa đêm tối lặng ngắm nơi xứ người.

Hai năm trước, không phải anh nhắn với cô lời chia tay, mà là mẹ anh. Mẹ anh đợi anh ngủ say rồi lấy điện thoại anh nhắn với cô bốn chữ ấy. Nếu là anh, dù phải nhắn cũng không lựa đúng lúc cô đang ôn thi, căng thẳng và áp lực chồng chất. Bây giờ là thời nào rồi mà còn do ba mẹ quyết định hôn nhân, anh cười khổ. Ba anh, ông Cao Hiểu Khang, là doanh nghiệp tư nhân ô tô, vì chọn sai nhà đầu tư, dẫn tới mất đoàn kết nội bộ, kiện tụng nhau, cuối cùng là công ty phá sản. Đang trong lúc túng thiếu, muốn gầy dựng lại cơ nghiệp, Hiểu Khang bèn chấp nhận lời hôn ước bên nhà bạn lâu năm của ông là Hoàng Kỳ. Ông ta có cô con gái tên Hoàng Thoại Mẫn rất kiều mị, thông minh, từ lâu đã mến Hiểu Phong, vì trước đây cô hay theo ba mình gặp mặt đối tác. Khi biết Cao gia phá sản, cô ta liền nghĩ kế 'vẹn cả đôi đường', van xin ba mình giúp đỡ họ với điều kiện bên đó phải chấp nhận hôn ước, còn hôn lễ toàn bộ sẽ do Hoàng gia chủ trì. Hiểu Phong không đồng ý, nhưng cũng không thể từ chối, sao anh có thể nhẫn tâm nhìn gia đình mình trong cảnh túng quẫn?

Anh tránh né Tịnh Sơ, anh muốn cô chán anh rồi chủ động chia tay với anh nhưng anh không hề nghĩ tới cách tổn thương cô bỉ ổi mà mẹ anh đã làm. Chắc bà không biết thời gian đó cô mệt mỏi như thế nào còn phải nhận thêm cú sốc chia tay. Nhưng bà phải biết tôn trọng tình cảm của con trai mình, để anh từ từ nghĩ cách mà ứng phó? Trước đây, gia đình anh khá giả nên anh có tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, cộng với tiền còn lại của mẹ và ba anh đủ để họ trang trải đỡ cuộc sống hiện tại. Hiểu Phong đồng ý hôn ước với điều kiện ba mẹ phải cho anh du học tại Mỹ với học bổng sẵn có và một ít tiền anh trích từ tiền tiết kiệm của mình trước khi đưa cho họ.

Không phải Hiểu Phong bất hiếu, trong lúc này còn đòi xa nhà đi du học Mỹ mà là anh muốn tạm thời quên hết kí ức ở đây, quá nhiều phiền não trói buộc khiến anh khó thở. Dù sao anh cũng yên tâm phần nào khi để lại phần tiền lớn tiết kiệm của mình. Còn hôn ước? Du học xong anh sẽ trở về kết hôn với Thoại Mẫn. Khó khăn lắm bà Cao mới nhận được lời đồng ý của con trai, hai vợ chồng bà xin ông Hoàng để hai năm sau hẵng kết hôn. Ông ta biết không còn cách nào khác nên đành chấp nhận với thái độ khó chịu. Mặc dù vậy, Thoại Mẫn vẫn rất vui sướng, hai năm qua, cứ cách vài ba ngày là cô gọi điện cho Hiểu Phong, hỏi về anh đủ thứ, mặc cho lệch múi giờ.

"Tha thứ cho anh không đủ dũng khí để nói với em
Người muốn mang đến hạnh phúc cho em là anh
Rất nhiều lời muốn nói đều tắc nghẹn
Thật căm ghét sự yếu đuối chết tiệt này
Có lẽ chỉ cần một lời yêu đơn giản
Không cần nắm tay trao lời hẹn thề
Cuối cùng lại chọn lựa trầm mặc..."

Nhạc chuông vang lên, thật lâu sau Hiểu Phong mới bắt máy, quả thực không ngoài dự đoán của anh về người đầu dây bên kia với giọng nói nhão nhẹt: "Hiểu Phong của em, sao nãy giờ anh không bắt máy hả? Mấy ngày nay đều như vậy hết, anh có biết em nhớ anh đến thế nào không? À, còn vài ngày nữa là anh về nước rồi, nhớ mua cho em quần áo và mỹ phẩm bên ấy đó. Để em... làm cô dâu đẹp nhất của anh". Hiểu Phong im lặng hồi lâu, cổ họng anh cứng ngắt như nuốt phải đá, anh nói với giọng điệu lạnh lùng "Mới về nước sao có thể kết hôn liền được. Em nghĩ xa quá rồi. Xin lỗi, tôi còn có việc". Anh cúp máy ngay sau câu nói đó mặc cho đầu dây bên kia la lớn: "Này, này... Anh thật quá đáng mà!"

Thoại Mẫn là một cô gái thông minh, nhưng dù thông minh đến đâu cũng chỉ là môt cô gái ngốc trong tình yêu mù quáng này. Cô chưa từng yêu ai ngoài anh, cô không biết anh có để ý đến cô không, nhưng cô hiểu rõ cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, hình dáng anh khắc sâu vào tâm trí cô, tình cảm đối với anh ngày càng mãnh liệt. Đã rất nhiều lần, cô mơ thấy anh và cô nắm tay nhau vào lễ đường kết hôn, hạnh phúc biết bao. Giấc mộng của cô công chúa ngây thơ về chàng bạch mã hoàng tử làm IQ cô như con số 0, cô cảm thấy một mình mình yêu anh là đủ rồi, rồi sẽ có lúc Hiểu Phong hiểu và yêu lại cô. Nhưng Thoại Mẫn đã lầm, đó là sự ích kỉ, đâu phải tình yêu, nếu cô hiểu tình yêu thì phải biết rằng, yêu một người phải khiến người đó cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Dù người sánh vai bên người ấy không phải mình, mình cũng cảm thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn