Chương 4: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tin nhắn chia tay Tịnh Sơ, Hiểu Phong cảm thấy áy náy, khó chịu tột cùng. Nhưng anh không giải thích với cô, lẽ nào anh phải nói đó không phải anh nhắn, là mẹ anh và anh bị ép buộc kết hôn vì gia đình phá sản. Đã lỡ đau một lần rồi thì thôi, anh không muốn cô đau thêm nữa. Nếu chọn giữa cô hận anh và anh với cô cùng nhau bất lực trước trắc trở, khó khăn thì dù chọn lại ngàn lần, anh cũng chọn để cô hận anh. Hiểu Phong không muốn mối tình này dở dang như thế, mà phải có kết quả cuối cùng, dù đó là kết quả không mong muốn.

Anh nghĩ Tịnh Sơ hận anh rồi sẽ cố quên anh, dần mở lòng với tình yêu mới của mình. Anh không muốn để cô bỏ lỡ thời thanh xuân tươi đẹp khi không có anh, vì anh hiểu Tịnh Sơ. Cô rất cứng đầu, khi biết anh có nỗi khổ riêng, cô sẽ thông cảm và vẫn yêu anh như thế, anh không muốn trông thấy cô một mình khi anh bên cạnh Thoại Mẫn, anh thật sự muốn cô không còn yêu anh nữa, để mình anh đau, anh chịu đựng tất cả là được rồi.

Hai năm qua, anh du học ngành kinh tế tại Mỹ để lúc về nước áp dụng và nối tiếp nghề doanh nhân của ba anh. Những ngày tháng đầu bước chân trên thành phố New York xa lạ thật sự không dễ dàng với anh. Anh thuê căn hộ nhỏ giá rẻ. Tiền anh đem theo đủ trả tiền căn hộ trong mấy tháng đầu. Những tháng tiếp theo, anh phải dùng tiền trợ cấp của gia đình khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ nói ba anh đã xây dựng lại được sự nghiệp như xưa. Có thể hồi phục sự nghiệp như trước đây trong thời gian ngắn như vậy quả không thể coi thường thế lực của Hoàng gia. Còn về việc xã giao, may là khả năng giao tiếp khá tốt nên không bao lâu anh kết được nhiều bạn mới, mọi người đều rất thân thiện, cởi mở, luôn giúp đỡ nhau khi khó khăn.

Anh từ từ thích nghi với những điều khác biệt ở New York so với đất nước của mình. Anh hiểu biết thêm về các nền văn hóa của các quốc gia khác nhau từ các du học sinh, anh cảm thấy mình cởi mở và hòa đồng hơn. Hiểu Phong được bạn bè giới thiệu về những địa danh nổi tiếng ở đây, họ dẫn anh đến ngắm tượng nữ thần tự do, tham quan công viên trung tâm và quảng trường thời đại,... Bước chân đến mỗi một nơi, anh đều nhìn ngắm thật lâu và tưởng tượng có cô đi cùng anh, chắc hẳn cô và anh sẽ rất vui vẻ và chụp thật nhiều ảnh với nhau làm kỉ niệm. Trước đây, anh chỉ chụp với cô vài tấm hình, bởi anh và cô đều quan niệm chụp hình kỉ niệm không quan trọng, quan trọng là hình bóng người này ở mãi trong trái tim người kia là đủ rồi. Nhưng giờ đây Hiểu Phong lại nghĩ khác, anh muốn có thật nhiều ảnh cô để khỏa lấp nỗi nhớ dài đằng đẵng này.

18h, Hiểu Phong đang ngồi trên máy bay bay về Bắc Kinh, cảm xúc lúc này thật khó diễn tả thành lời. Ngắm khung cảnh xung quanh một lúc anh mới bước chân lên máy bay. Anh đã gắn bó với nơi đây hai năm liền, dù đó là quãng thời gian ngắn nhưng để lại trong anh biết bao trải nghiệm, kỉ niệm và cảm xúc. Trông các tòa nhà cao tầng dần dần thu nhỏ lại trong tầm mắt, cho đến khi máy bay bay cao hết cỡ, trông ra ngoài là khoảng không vô tận, nhìn xuống dưới chỉ thấy các ô vuông trắng xám và các chấm đen đang di chuyển như đàn kiến.

Hiểu Phong nhắm chặt mắt lại, hồi tưởng lại buổi tiệc chia tay mà các bạn tổ chức cho anh. Họ bày tỏ tiếc nuối khi anh phải về nước sau khi thông báo trong ngày với họ, họ vẫn chưa chuẩn bị được quà gì tặng anh ngoài cái bánh kem nhỏ. Các người bạn anh đều dặn dò anh rất nhiều lần "Edward, khi nào cậu kết hôn với người cậu yêu nhất định phải mời chúng tớ đến dự đó nhé. Chúng tớ sẽ làm phù dâu, phù rễ cho cậu". Edward là tên tiếng Anh của anh, anh bất giác cười khổ, không biết có ngày đó hay không? Hay cứ mời họ đến dự đám cưới của anh và Thoại Mẫn? Anh lại nghĩ về những người ở Bắc Kinh rồi, thoáng chốc cảm thấy phiền não. Duy chỉ có một người anh muốn nhớ đến, là... Tịnh Sơ.

Không biết bây giờ cô ra sao, chuyện học tập của cô thế nào. Cô đã mở lòng mình với người mới hay còn tình cảm với anh, hàng ngàn câu hỏi bủa vây trong tâm trí anh. Theo thói quen, anh lôi điện thoại ra ngắm hình cô, hình chụp Tịnh Sơ cười tươi trong trang phục học sinh dưới ánh nắng ban mai. Hiểu Phong còn nhớ rất rõ ngày hôm đó anh chở cô đến trường, cô quay đầu lại cười tươi và nói cảm ơn anh. Giá như anh có thể quay về những ngày đầu quen biết cô, anh sẽ chỉ thích cô thôi chứ không để bản thân yêu cô say đắm như thế này, yêu cô, yêu đến tâm như dao cắt.

Không phải Hiểu Phong hối hận khi yêu cô mà anh không muốn cả hai chịu đau khổ như vậy, nếu chỉ thích cô, sẽ dễ nói lời chia tay hơn rất nhiều. Anh đã ngắm bức hình này bao nhiêu lần anh cũng không rõ, anh cũng không hiểu tại sao nụ cười của cô thu hút như vậy, mỗi lần nhìn ngắm đều ngắm rất lâu, rồi lại mỉm cười theo trong vô thức. Quả thực, khi thích một người, người ấy cười, mình cũng cười, người ấy khóc, mình cũng khóc theo. Tất cả trở thành vô thức, ngay cả lúc bản thân nhận ra cũng cảm thấy bất ngờ.

Anh ngắm hình cô thật lâu rồi tựa đầu vào ghế tiếp tục nhắm mắt, mở bài nhạc hai năm qua anh vẫn thích nhất mà anh cài làm nhạc chuông, sau đó là vài bài nhạc khác. Nhạc với giai điệu vui, sôi động trong điện thoại anh không bằng một phần mười các bài nhạc giai điệu buồn, sâu lắng. Hiểu Phong rất thích nghe các bài nhạc tình ca buồn, có nhiều bài anh cảm nhận rõ ràng cảm xúc tác giả truyền vào bài hát từ chất giọng đến cách phát âm, cách hát. Anh để ý từng nốt nhạc lắng lên trầm xuống, từng câu từ, quan trọng hơn hết là ý nghĩa, nội dung bài hát, càng sâu sắc, càng chạm đến trái tim anh thì anh càng thích, nghe đến nhiều lần không chán.

Do phải ngồi máy bay hết nửa ngày, Hiểu Phong thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ, anh thấy Tịnh Sơ, đúng thật là "lúc thức nghĩ đến nhiều nên khi ngủ nằm mộng". Anh trông thấy cô vui vẻ bên tình yêu mới, cả hai nói cười đi ngang qua anh. Mặc cho anh có gọi đến khàn cả giọng, Tịnh Sơ cũng không thèm quay lại nhìn anh, anh muốn chạy theo cô nhưng bị một lực nào đó kéo lại. Anh quay đầu, là Thoại Mẫn trong trang phục cô dâu. "Bốp!", cô tát thật mạnh vào má anh, khóc nức nở và hét lớn gây sự chú ý của mọi người xung quanh: "Sao anh dám lừa tôi? Anh yêu người khác mà không nói với tôi. Tôi không cần biết, Cao gia của anh nhờ Hoàng gia tôi mới có thể hồi phục lại như xưa, anh phải sống bên tôi cả đời. Đi, chúng ta vào lễ đường kết hôn". Hiểu Phong không chống cự nên bị Thoại Mẫn kéo tay theo, nhưng đầu anh cứ ngoảnh lại nhìn bóng hình hai người kia mãi xa dần...

Anh cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi, mồ hôi ướt cả người và bị ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt. Mở mắt ra, anh vẫn còn hoảng loạn, thở mạnh liên hồi, thấy mọi người ngồi gần đó để ý, anh mới cố gắng điều chỉnh lại tư thế và tâm trạng. Hiểu Phong đưa tay lau mồ hôi trên trán, trời sáng rồi, không còn bao lâu nữa sẽ đến Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn