Chương 6: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.
Gặp sai người, đúng thời điểm là hụt hẫng.
Gặp đúng người, đúng thời điểm là may mắn.
Nhưng gặp sai người, sai cả thời điểm là đau đớn khôn cùng.
--------------------------------------------------------
19h tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh.

Máy bay hạ cánh xuống đất, người trên máy bay kiểm tra lại hành lý một lần nữa rồi theo thứ tự xuống máy bay. Hiểu Phong ngồi ung dung đợi đến lượt mình bước xuống, bởi hành lý của anh chỉ có một chiếc vali chứa quần áo, tập sách và vài món đồ dùng nhỏ nhặt, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Vừa chạm chân xuống đất, anh không khỏi cảm thấy thân quen, loại thân quen này nếu so với New York hoàn toàn khác biệt. Cảm giác khi về Bắc Kinh là hồi tưởng, là vô số kỉ niệm không thể nào quên được. Còn New York là sự thân thuộc, gần gũi, hòa đồng của tình bạn và là nơi đánh dấu sự trưởng thành vào những ngày tháng cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường, tiếp thu, trao đổi kiến thức từ thầy cô và bạn học.

Phía bên kia sân bay, một giọng nữ có vẻ bực bội: "Sao lâu quá không thấy anh ấy ra vậy? Đã đợi lâu thế này rồi...". Một người phụ nữ ngoài 50 đáp lại dịu dàng: "Con đó. Quen làm tiểu thư rồi nên chịu chút khổ cực cũng không được. Giờ này là về rồi, nhưng người ta còn phải kiểm tra một số thứ mới có thể ra. Ai bảo con đến sớm làm gì, mới cảm thấy lâu như vậy?". Thoại Mẫn cười tươi, bối rối đáp: "Hì hì, mẹ chồng tương lai à, con chỉ nói đùa thôi mà. Mẹ xem con đến sớm hơn một tiếng đợi anh ấy mệt mỏi thế này, cho thấy con yêu anh ấy biết bao. Nói thì nói ngoài miệng vậy thôi, chứ trong lòng dù có đợi anh ấy thêm mấy tiếng nữa cũng không vấn đề gì". Bà Cao cười hài lòng: "Giá mà Hiểu Phong hiểu được tấm lòng con đối với nó. Con biết đó, tính khí nó lạnh lùng, nhưng là ngoài lạnh trong nóng, có nhiều lúc đến ta còn nhìn không thấu nó đang nghĩ gì".

Thoại Mẫn ra vẻ bảo đảm: "Mẹ yên tâm, con tin anh ấy sẽ hiểu và yêu con, 'nước chảy đá mềm' mà, tình cảm chân thành này của con sẽ làm tan chảy được viên đá băng đó". Bà Cao cảm thấy yên tâm hơn, bà nghĩ với một cô gái kiều diễm, thông minh và đáng yêu như Thoại Mẫn thì không có người con trai nào không bị hấp dẫn và xiêu lòng. Bà không chắc đứa con trai đặc biệt của bà có như vậy hay không. Thôi thì đành cá cược với thời gian vậy, chuyện đã đến nước này, 'gạo đã nấu thành cơm', không thể làm khác được.

Dần dần, người ngồi đợi ở băng ghế đều đứng lên, người bước đến đón thân nhân mình, người tiếp tục đứng đợi, tạo nên một khung cảnh hỗn tạp, đông đúc. "Hiểu Phong đâu rồi?", Thoại Mẫn nhón chân, sốt ruột nói. Bà Cao cũng sốt sắng theo: "Đông người quá. Không biết nó thấy chúng ta không? Lúc nãy mẹ có gọi báo cho nó chúng ta đứng đối diện cửa ra. Chắc Hiểu Phong sẽ đi kiếm chúng ta đó. À đúng rồi, nó nói nó mặc áo sơ mi đen với áo khoác vest dài màu đen, chúng ta cố gắng kiếm đi". 

Thoại Mẫn chợt thấy có một người con trai đứng gần họ đang nghe điện thoại, quay lưng về phía cô. Cô quan sát kĩ vóc dáng và trang phục người này mặc, rất giống với Hiểu Phong, là áo khoác vest dài màu đen. Thoại Mẫn vui mừng khôn xiết vội chạy lại nắm lấy cánh tay người đó rồi nói: "Hiểu Phong, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi". Người con trai quay mặt lại, bất ngờ nhìn cô gái nắm lấy tay mình: "Là cô?". Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Thoại Mẫn bỗng cứng đờ, cô thắc mắc: "Là anh? Sao anh lại ở đây chứ?". Người thanh niên kia cười méo miệng: "Câu hỏi thật vô vị. Tôi là người thích đi ngao du đây đó, xuất hiện ở sân bay cũng là chuyện bình thường, cơm bữa thôi. Mới vừa về nước đã gặp loại như cô rồi. Thật xui xẻo mà!" Thoại Mẫn tức tối đáp trả: "Cái đồ công tử phách lối, kiêu ngạo. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Mắc công sao chổi nhà anh hại tôi tìm người không được". Cậu ta cười mỉa mai rồi bỏ đi, tiếp tục nói chuyện điện thoại: "À, xin lỗi. Không có gì đâu. Chỉ là nói chuyện với một cô trợ lý nhiều chuyện của ba tôi thôi".

Hóa ra là tên công tử nhà giàu Dương Quân Vỹ, khi còn rất nhỏ, Thoại Mẫn và hắn chơi chung với nhau do ba cô và ba hắn là bạn thân. Khi lớn lên, cô và hắn bỗng nhiên trở thành oan gia, do cô ghét tính kiêu căng, tự cao tự đại của hắn, hắn thì ghét sự ỏng ẹo, hay làm nũng ba của cô. Mỗi lần ba cô hay ba hắn qua nhà đối phương chơi là hai người sáp lại đấu khẩu với nhau, không hiểu vì sao hồi bé lại chơi thân được.

Khi cô quay lại chỗ cũ đã thấy bà Cao ôm chằm lấy Hiểu Phong. Bao nhiêu sự tức giận lúc nãy của cô tan biến hết, Thoại Mẫn và bà Cao đều không kìm được nước mắt, xúc động nhìn Hiểu Phong. Cô ôm chặt một bên cánh tay của anh, nói trong nghẹn ngào: "Anh có biết em nhớ anh thế nào không? Hai năm qua em đều mong chờ đến ngày này thật nhanh. Em đã chuẩn bị rất nhiều lời, nhiều việc trong lòng muốn nói, kể anh nghe. Em còn dự định sẽ cùng anh đi đâu, làm gì... Em...". 

Hiểu Phong từ đầu đến giờ đều trầm mặc, bỗng cất tiếng: "Em đừng khóc nữa. Không phải tôi đã về rồi sao? Mấy lời này em cũng đã nói qua nhiều lần rồi. Tôi hiểu, tôi vẫn còn nhớ". Thoại Mẫn không vì câu nói này mà nín khóc, còn khóc nhiều hơn, cô thật sự bị cảm động. Bà Cao không khóc ra tiếng mà nước mắt cứ rơi, bà thật sự nhớ anh, bà chỉ có một đứa con trai này, lại phải bất đắc dĩ xa nó hai năm. Mỗi ngày đi ngang qua căn phòng của anh, bà đều cảm thấy trống trải và cô đơn lạ thường. Giờ anh về nước rồi, cảm xúc lúc này của bà như vỡ òa, bà thật sự rất vui, bà còn phải giúp anh chuẩn bị lễ cưới sắp tới thật hoành tráng...

"Chúng ta về nhà thôi. Về nhà rồi nói tiếp". Anh thật sự rất mệt, ngồi máy bay hơn 10 tiếng, giờ phải đứng giữa nơi đông người ngột ngạt và ồn ào này, anh rất muốn về nhà ngay, anh cũng nhớ nhà lắm rồi. Ba người cùng nhau đón taxi về nhà. Về đến nhà, ông Cao Hiểu Khang đang ngồi ở phòng làm việc liền đi vội ra phòng khách để được gặp mặt anh. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông không lộ ra nhiều cảm xúc như bà Cao. Từ xưa đến nay ông vẫn luôn tỏ vẻ nghiêm khắc, mọi cảm xúc đều có giới hạn rõ ràng, ông cũng không quá nuông chiều vợ và con trai mình. Ông Khang cất giọng khàn khàn: "Về thì tốt rồi. Cuộc sống bên đó của con thế nào?"

Hiểu Phong lộ vẻ tiều tụy nhưng vẫn bình thản đáp: "Rất tốt thưa ba. Nghe nói công việc làm ăn của ba đã phát đạt lại như xưa. Nhưng con vẫn muốn áp dụng thử những gì mình học để giúp công việc tốt hơn nữa. Ba thấy thế nào?". Ông Khang cười hiền hậu: "Mới về đã lo công việc. Con vẫn ham học, ham làm như trước kia. Được thôi, con nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi chúng ta bàn bạc sau". Ông Khang nói xong rồi về phòng làm việc, tiếp tục công việc của mình. 

Bà Cao và Thoại Mẫn vẫn luôn nhìn anh chăm chú như thế. Bà Cao có chút đau lòng nói: "Trông con ốm đi nhiều quá. Giờ hãy ở nhà bồi bổ cho thật khỏe đi rồi sắp xếp, lo đám cưới nữa. Thoại Mẫn sẽ thường qua nhà mình chăm sóc con". Hiểu Phong vội giơ tay từ chối: "Không cần đâu. Con tự chăm sóc bản thân được mà. Cô ấy và mẹ đều mệt rồi, cả hai đều nghỉ ngơi đi. Con về phòng đây". Nói xong, anh nhanh chân bước lên phòng, đóng sập cửa lại, anh nằm lên giường nhắm chặt mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn