Chương 7: Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như anh có thể hận em, toàn lực đau đớn hận em.
Trốn chạy và lẩn tránh khi ta vô tình gặp mặt.
Tất cả bởi vì anh muốn để em đi.
Nhưng anh vẫn nhớ đến em.
Ai có thể đáng thương hơn anh?
Anh sợ mỗi khi nghĩ về quá khứ.
Dù bàn tay anh cố kéo hết sức.
Vẫn không thể xóa được khoảng cách của đôi ta.
Anh thà vô tình hận em.
Nhưng anh vẫn mãi tìm em trong kí ức đau thương."
[Tìm em trong kí ức yêu thương - Lâm Phong]
--------------------------------------------------------
Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ, tiếng chim hót líu lo rộn ràng như một bản nhạc vui nhộn, Hiểu Phong từ từ mở mắt, nhìn theo hướng phát ra ánh sáng và âm thanh ấy. Dù rất mệt nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy, vì ngủ thêm nữa sẽ càng thêm uể oải, anh cũng không có thói quen ngủ quá nhiều. Đến gần rồi mở cửa sổ ra, hít thở thật sâu, trong lòng cảm thấy thật thanh thản, bình yên. Hiểu Phong đưa mắt nhìn theo từng tia nắng lấp lánh, rồi nhìn xuống dưới đường, xe cộ tấp nập qua lại, người người hối hả chạy theo nhịp sống nhanh, bắt đầu một ngày làm việc mới. Điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng thanh thản hiện tại của anh. Ở New York hay Bắc Kinh cũng thế, anh đều quen khung cảnh đông người, nhộn nhịp này rồi. Chỉ cần biết điều tiết, giữ vững tâm trạng tốt thì khó có điều gì có thể chi phối được tâm trạng.

Hiểu Phong xuống nhà, không gian thật tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với ngoài kia. Giờ này ba mẹ anh đã đến công ty, chỉ còn một mình anh ở nhà. Hiểu Phong vào bếp tự làm bữa sáng cho mình, anh làm món ốp la và thức uống khoái khẩu: cà phê đen nóng. Hiểu Phong chỉ biết nấu những món ăn đơn giản, phức tạp hơn thì cần tham khảo hướng dẫn rồi từ từ sẽ làm được. Trước giờ, anh chưa từng nấu ăn cho bất kỳ ai, không biết người con gái nào sẽ được anh dành lần đầu tiên này đây?

Ăn sáng xong, Hiểu Phong vào gara lấy ô tô mà ba mới mua tặng anh trước ngày anh trở về. Anh định dạo quanh một vòng, tham quan đường phố trong hai năm qua có gì thay đổi. Hai năm ở New York, anh đi đâu cũng bằng tàu điện ngầm, bây giờ lại muốn có cảm giác tự do, tự lái xe đến những nơi muốn đến. Trước đây, Hiểu Phong có học qua lái ô tô nhưng đều chỉ lái khi chở gia đình đi chơi hay chở ba mẹ đến công ty vài lần. Anh chưa từng được lái xe riêng đi đâu, bây giờ trải nghiệm mới thấy, cảm giác quả là sảng khoái, thích thú vô cùng, như anh có thể làm chủ được một phần lớn cuộc đời mình vậy. Hiểu Phong chợt đạp ga mạnh hơn, đẩy nhanh tốc độ để làn gió mát luồng sâu vào trong cửa sổ xe. Anh mở cả hai cửa sổ hai bên ghế lái và ghế phụ, gió thổi mạnh, làm tóc mái anh nghiêng về một bên. Đôi mắt anh nheo lại hiện lên đuôi mắt dài, đôi môi mỉm cười thỏa thích.

Hiểu Phong không định hướng phải đến một nơi cụ thể nào, anh chỉ biết dạo vòng quanh, đi ngang qua những nơi trước đây thường đến để xem có thay đổi lớn lao gì không. Anh bỗng nhớ đến một nơi... anh quay xe lại trong tích tắc rồi phóng xe theo hướng về nhà anh. Anh không biết, anh đến đó để làm gì? Hay chỉ đơn giản vì anh muốn nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Tới nhà cũ của Tịnh Sơ, anh chỉ thấy có đôi vợ chồng già trong nhà, hai người này nhìn rất lạ mặt, chắc là ông bà của Tịnh Sơ chăng? Ông lão thấy có một thanh niên đỗ ô tô trước cửa nhà mình, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào nhà, ánh mắt đang tìm kiếm thứ gì đó, ông bèn đến hỏi: "Cậu tìm ai vậy?". Anh chần chừ mấy giây, bây giờ còn phiền đến cô làm gì nữa, anh đã về nhưng không thể bên cạnh cô nữa rồi, tìm đến chỉ khiến cô thêm đau lòng. Nếu cô không đau lòng vì có tình yêu mới thì người đau lòng gấp bội sẽ là anh.

Hiểu Phong cuối cùng vẫn chọn hỏi đến cô: "Tịnh Sơ... dạo này có khỏe không bác?". Ông lão chau mày rồi hỏi ngược lại anh với vẻ mặt hoài nghi, đầy thắc mắc: "Tịnh Sơ nào? Nhà này chỉ có bác và vợ bác thôi". Anh còn tưởng ông sẽ hỏi anh là ai hay đáp là cô vẫn khỏe, ai ngờ... Hiểu Phong như ngã từ trên cao xuống, anh mở to mắt nhìn kĩ số nhà, quả thực không sai. Sao lại như vậy? Anh bỗng nghĩ đến một khả năng... Anh liền hỏi ông lão: "Vậy bác có biết chủ nhà trước đây không?". Lần này ông lão trả lời nhanh chóng: "Biết chứ. Ông ta bán lại căn nhà nhỏ này cho bác một năm trước mà. Có gì không cháu?". Đúng với những gì anh nghĩ đến, Hiểu Phong vội hỏi tiếp: "Cháu muốn biết họ chuyển đến đâu? Cháu là người bạn cũ của con gái ông ấy. Nếu bác biết thì chỉ giúp cháu". Ông lão gãi gãi đầu: "Nghe nói họ chuyển đến vùng ngoại ô Xương Bình thì phải... Chúc cháu sớm tìm thấy họ". Hiểu Phong cúi đầu cảm ơn ông lão và lái xe đến nơi đó thật nhanh. Ngoại ô Xương Bình... anh chưa đến đó bao giờ, cũng chưa nghe qua cái tên này. 

Hiểu Phong phải hỏi thăm nhiều người dân mới đến được đó. Đến nơi, khó khăn lắm anh mới bắt gặp được người sống ở đó để hỏi về nhà Tịnh Sơ, vì ở đây rất vắng vẻ và yên bình. Họ chỉ về phía bên kia, Hiểu Phong liền chạy xe đến đó, quả thực có một căn nhà khá rộng và đẹp, nhưng cửa đều đóng kín hết. Anh muốn nhấn chuông... nhưng lấy tư cách và lý do gì chứ? Là bạn trai cũ muốn hỏi thăm tin tức cô? Thật sự anh không có nghĩ nhiều đến vậy, chỉ là muốn âm thầm ngắm nhìn cô từ xa, muốn biết cô có thay đổi gì không, cuộc sống thế nào. Nhưng vừa nhìn thấy nhà cô, không thấy cô đâu, anh lại muốn nhấn chuông để được gặp cô, rồi lại thôi. Có nhiều thứ gần trong tầm mắt, tầm tay như thế, tưởng chừng có thể với tay lấy và đoạt được, nhưng lại không thể.

Hiểu Phong thở dài, không biết làm sao mới tốt đây. Bây giờ là gần trưa rồi, anh định về nhà ăn cơm trưa cùng gia đình, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở gương chiếu hậu, mọi cảm xúc đều vỡ òa. Là cô, anh thật sự tưởng mình đang nằm mơ, anh giơ tay dụi mắt mà bóng hình ấy vẫn còn đó, anh đưa tay, sờ vào tấm gương chiếu hậu. Phát hiện cô càng lúc đến càng gần, anh kéo cửa sổ xe lên, quay đầu về phía sau nhìn cô không chớp mắt. Cô không thay đổi là bao, vẫn là hình ảnh lưu trong tâm trí anh hai năm qua: mái tóc bồng bềnh xõa ngang vai, gương mặt trái xoan cân đối; đôi mắt to có chút đượm buồn; nét mày dài, hơi rậm; chiếc mũi nhỏ và đôi môi đầy đặn, gợi cảm. Hôm nay cô đội mũ phớt màu trắng viền nơ đen, áo khoác jean màu xám cài nút kín, quần kaki dài màu đen.

Cô đi ngang qua xe anh, đứng giữa xe và cổng nhà, cô nhìn xe anh rồi chợt bước gần đến. Anh nhìn cô chằm chằm qua lăng kính, gần như vậy, nhưng không cách nào chạm đến. Anh quay đầu xe chạy đi trong đột ngột, càng lúc càng tăng tốc nhanh hơn. "Người nào thế nhỉ? Muốn kiếm ai trong nhà mình sao?" rồi cô lại nghĩ chắc họ chỉ đơn giản là đỗ đại xe ở đây thôi. Trong suốt quãng đường về nhà, trong đầu Hiểu Phong cứ hiện lên hình bóng, nét mặt, cử chỉ vừa rồi của cô. Rõ ràng anh muốn nhìn cô lâu hơn, nhưng buộc phải rời đi vì cô có vẻ như muốn hỏi rõ anh là ai. Đến lúc đó, nghe giọng nói của cô sợ rằng anh sẽ không kiềm được lòng mà hạ kính xe xuống mất. Nhìn thấy cô một lần, anh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, anh muốn nhìn cô thêm lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần nữa...

Tịnh Sơ bước vào nhà, chỉ có mẹ cô ở nhà, bà đang quyét dọn phòng khách. Tịnh Sơ thấy vậy vội chạy lại: "Mẹ, để con làm cho. Dạo này bệnh mẹ trở nặng, hãy nghỉ dưỡng cho thật tốt đã". Bà đành ngồi xuống ghế nhìn cô quét dọn, đứa con gái này, càng lớn càng hiểu chuyện. Chỉ có điều lại sống nội tâm, nhiều lúc bà không biết chia sẻ thế nào với cô, lại thêm công việc bận rộn làm bà quên lãng luôn điều đó. Tịnh Sơ vừa quét dọn vừa hỏi: "Vừa nãy có một chiếc ô tô đen đậu gần trước cửa nhà mình, không biết có phải tìm mẹ không?". Giọng bà bình thản: "Không. Chắc họ đậu đại vậy thôi. Đúng rồi, vài ngày trước mẹ trông thấy có người đón con về, cũng là một chiếc ô tô đen. Mẹ cứ quên hỏi con, thật đãng trí quá. Là ai vậy?". Tịnh Sơ trả lời không chút suy nghĩ: "Chỉ là bạn thôi mẹ". Bà có vẻ hoài nghi: "Bạn nào mà gia thế cao sang vậy? Mẹ chưa nghe con nói qua". 

Đến lúc này cô mới chần chừ giây lát: "Bạn mới. Là bạn thân của Nhã Văn. Con tin tưởng mắt chọn bạn của cô ấy". Bà mỉm cười bí ẩn: "Nhã Văn không phải hay hối thúc con tìm bạn trai sao? Chắc đây là người nó giới thiệu cho con phải không? Con muốn giấu mẹ đến khi nào?". Tịnh Sơ bối rối: "Con giấu mẹ để làm gì chứ? Thật sự chỉ là bạn". Ý cười của bà càng sâu hơn: "Nhưng đó không phải ý của Nhã Văn, con phải hiểu tâm tư của con bé chứ, nó giúp con tìm kiếm bạn trai đâu dễ dàng gì... Bữa nào dẫn vào đây để cậu ta gặp mẹ". Tịnh Sơ thở dài một cái, mẹ cô thật 'thần thông quảng đại', mới nhìn liền đoán trúng hết. Giờ không chỉ có 'bà mai' kia, mà còn thêm mẹ cô ghép đôi cô và Nhược Phi nữa. Trốn tránh có tác dụng gì? Thôi thì cứ im lặng thừa nhận đại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn