Chương 10: Đưa đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ sinh học của Hạ Anh thật sự rất điều độ cho dù đêm qua cô bé ngủ khá muộn. Thức dậy vào lúc ánh bình minh còn chưa bao phủ bầu trời , Hạ Anh mệt mỏi dụi mắt. 

Khuôn mặt ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở mà bước vào nhà vệ sinh. Nhanh chóng bước ra với bộ đồng phục được thay gọn gàn , cô gái nhỏ bước đến gương ngấm nhìn tổng thể rồi chợt phát hoảng. 

Quầng thâm mắt!

Hạ Anh hoảng loạn. Chỉ một đêm khó ngủ thôi mà tại sao mắt cô bé lại như mấy nhóc gấu trúc thế kia. Vội vàng tìm kiếm tuýt kem che khuyết điểm lâu ngày chưa sử dụng che đi dấu vết này.

Tỉ mẩn nhìn ngắm thật kỉ cuối cùng cũng bình thường trở lại. Hạ Anh bấy giờ mới thở phào mà cẩn thận đi xuống lầu. Vóc dáng nhỏ bé lần mò tìm công tắt bật đèn rồi để gọn chiếc cặp lên ghế bàn ăn

Buổi sáng hôm nay mẹ Hạ không chuẩn bị bữa sáng như thường lệ có lẽ do hôm qua bà có uống chút rượu hôm nay đã ngủ quên mất rồi. Hạ Anh thầm nghĩ rồi rót một cốc sữa mà uống tạm , trời còn khá sớm nên Hạ Anh cũng không muốn làm phiền anh hai chở cô bé đi học nên Hạ Anh chỉ quay lại lấy chiếc cặp nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng đóng cửa tự bắt xe đi học.

Vừa bước ra khỏi cổng nhà Hạ Anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc , Trần Hạ Vũ.

Cậu chàng một thân đồng phục trắng xanh phẳng phiu khoát hờ một chiếc áo cardigan. Hơi thở thanh xuân nồng tậm phát ra. Phía sau cậu là một chiếc xe máy khá lạ lẫm mà Hạ Anh chưa từng thấy cậu chàng đi lần nào.

" Chào buổi sáng , Mây nhỏ"

" Ơ... chào buổi sáng , Hạ Vũ. Tại sao cậu lại ở đâu?" Hạ Anh gương mặt đầy nghi hoặc hỏi 

" Thì hôm qua đấy cậu không nhớ à? Cha mẹ của tớ và cậu đã dặn dò tớ chăm sóc cậu cơ mà thế nên tớ đang làm tròn chức trách được giao thôi. Đưa đón cậu đi học cũng là việc nằm trong những nhiệm vụ tớ cần làm a" 

Gương mặt thản nhiên của Trần Hạ Vũ khi lời nói thốt ra quả thật rất có sức thuyết phục với người khác. Đặc biệt hơn hết người được thuyết phục lại là Hạ Anh.

" Nhanh lên xe nào Mây nhỏ. Đợi thêm chút nữa thì đông lắm đấy."

Trần Hạ Vũ đưa đến cho cô bé một chiếc nón bảo hiểm màu trắng rồi tiện tay mở luôn gác chân phía sau cho Hạ Anh.

Hạ Anh đã từng mơ đến viễn cảnh được crush chở đi học khi vào cấp 3 như bao thiếu nữ cùng tuổi rồi cũng nhanh chóng nhận ra viễn cảnh ấy chỉ có trong phim thanh xuân vườn trường mà thôi cô bé không có phước phận ấy. Thế mà giờ đây Hạ Anh đang ngồi phía sau xe của một cậu trai , cậu trai ấy lại là người trong lòng cô bé. Cảm giác phấn khích và mơ hồ gần như chiếm lấy hết đại não Hạ Anh.

Dừng trước đèn đỏ.

Trần Hạ Vũ xoay nhẹ đầu hỏi nhỏ :" Mây nhỏ. Cậu đã ăn sáng chưa? "

Hỏi đến lần thứ hai thì Hạ Anh mới bần thần mà trả lời:" Tớ đã uống qua một cốc sữa. Cậu thấy đói sao?"

" Tớ không chỉ muốn hỏi cậu vậy thôi "

Thoát cái đã đến trường giờ đây trường học cũng đã có vài bóng dáng học sinh không nhiều cũng chẳng ít. Hạ Vũ , Hạ Anh đi dọc theo con đường hành lang rồi lên lớp. Lớp A1 của họ nằm ở tầng 1 phía cuối dãy , hai người bước song song đi qua vài ánh mắt dòm ngó cuối cùng mới đến lớp.

Trong lớp đã có một số cô cậu đến sớm đang nhăm nhi ăn sáng. Hạ Anh đã cởi mở hơn nhiều so với trước kể từ khi chơi cùng Trương Giai Di. Tính cách tích cực của cô bé ấy dường như đã lây nhiễm ít nhiều cho Hạ Anh vì thế sau vài ngày chung lớp Hạ Anh cũng đã làm quen được 2-3 người bạn mới. 

Một cô bạn đang uống nhanh hộp sữa trên tay còn có một cái bánh bao nhỏ khi thấy Hạ Anh đến cũng tươi cười chào hỏi

" Hi , cậu đến sớm thế Hạ Anh"

" Buổi sáng tốt lành , Mỹ Trúc. Cậu còn đến sớm hơn tớ nữa kìa"

" Do nhà tớ gần đó. Cậu ăn bánh bao không tớ vừa mua còn nóng hỏi luôn này"

"  Cậu cứ ăn đi tớ ăn sáng rồi " Hạ Anh nhẹ nhàng từ chối

Sau khi đã an ổn vị trí lấy tập vở thì Hạ Anh chợt nhớ cô bé có mang chút chocolate là quà của anh hai sau chuyến công tác. Nhanh chóng lấy ra hai hộp nhỏ Hạ Anh đi quay xuống đưa một hộp cho Mỹ Trúc.

" Là chocolate á. Quà gặp mặt muộn của tớ" 

Nở một nụ cười ngọt ngào. Hai mắt Hạ Anh cong lại gương mặt dịu dàng ngọt ngào hệt như viên kẹo đường làm cho Mỹ Trúc hơi choáng. Buông cái bánh bao xuống lau vội cái tay Mỹ Trúc liền vương tay nhận lấy hộp kẹo để xuống rồi nhẹ nhàng cưng nựng hai cái má của Hạ Anh.

Một chiếc nhan khống như Mỹ Trúc làm sao có thể bỏ qua cơ hội này 

" Tại sao cậu lại có thể đáng yêu như thế hả Hạ Anh. Ôi tim tớ "

Hạ Anh cười hề hề đáng yêu. Cố gắng thoát khỏi móng vuốt của chiếc nhan khống này

Cảnh tượng mật ngọt này toàn bộ đều thu vào ánh mắt Trần Hạ Vũ. Khuôn mày khẽ chau lại rồi cuối mặt làm tờ đề toán có chút nhăng nheo của mình.

Sau khi đã thoát khỏi móng vuốt ấy Hạ Anh liền đi xuống cuối lớp bàn của Trần Hạ Vũ đưa hộp kẹo còn lại trên tay. Cảm giác hồi hộp nổi lên nhanh chóng , vành tay cô bé đã đỏ ửng để thật nhẹ hộp kẹo lên bàn Hạ Anh cất giọng nhẹ nhàng nhất mà cô bé có thể mà nói

" Là chocolate. Tớ không biết loại cậu thích là gì nhưng hy vọng cậu thích "

Trần Hạ Vũ ngước mặt. Đôi mắt sâu thẳm khi nảy đã được chuyển thành ánh mắt thập phần ôn nhu mà nhìn lên Hạ Anh đối diện.

" Tớ rất thích "

Thích cậu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net