Chương 9: Quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Trần Hạ Vũ luôn hướng về Hạ Anh kể từ khi cô bé bước vào cửa lớn nhà họ Trần. Giờ đây khi nhận thấy Hạ Anh đã nhận ra ánh mắt của mình. 

Trần Hạ Vũ cười nhẹ rót trà vào ly. Sóng lưng thẳng tắp , dáng ngồi nghiêm chỉnh , bàn tay tinh xảo chuyển động đầy tinh tế cẩn thận rót trà tạo ra một mỹ cảnh khó quên.

Nói không ngoa thì trong câu ôn nhu như ngọc , tĩnh lặng như nước , dịu dàng như trăng thì Trần Hạ Vũ hiện tại chính là tĩnh lặng như nước , dịu dàng như trăng. 

Một ly trà nhỏ thoang thoảng hương sen thanh mát được đưa đến trước Hạ An. 

Không sai là đưa đến Hạ An chứ không phải Hạ Anh.

Hạ An thấy vậy liền lên tiếng :" Cảm ơn em."

Trần Hạ Vũ chỉ gật đầu nhẹ như đáp lời liền xoay qua Hạ Anh nói:" Hạ Mây cậu uống được trà này chứ? Nếu không thì đợi tớ một chút tớ mang trà đào cho cậu"

Hạ Anh hơi ngượng nghịu đáp :" Không sao. Tớ có thể dùng không cần phiền hà như thế đâu"

Hạ An bên này nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của đôi nam nữ liền thắc mắc hỏi:" Hai đứa quen nhau à?"

Chỉ một câu nói này của Hạ An đã thành công biến sự chú ý của mọi người ở phòng khách đều hướng đến đôi bạn trẻ. Trần Tịnh Hương cùng Tô Uyển Đình dường bắt được sóng của nhau mà nhanh chóng hỏi dò.

Trần Hạ Vũ bên này đã thấy khuôn mặt Hạ Anh ngượng đỏ liền cười khẽ đáp gọn :" Chúng con là bạn cùng lớp"

Hạ Anh cũng lấy lại chút bình tĩnh nhỏ nhoi mà tiếp lời :" Cậu ấy là lớp trưởng của lớp con "

Trần Tịnh Hương vui vẻ nói :" Thảo nào. Hai đứa học cùng lớp nhớ bảo ban nhau nhé , Hạ Vũ để ý giúp bác bé Mây nhé. Con bé như quả hồng mềm thật sự rất dễ bị bắt nạt "

Trần Hạ Vĩ bên này cũng góp giọng:" Vũ phải chăm sóc em nhé "

Trần Hạ Vũ cũng nhận ra ý tứ từ câu nói của cha mình mà cười nhạt rồi cũng đáp lời:" Con đã biết. Hạ Mây đáng yêu như vậy bình thường ở lớp cũng có bạn bè yêu quý bác Hạ đừng lo lắng , con sẽ chú ý Hạ Mây cẩn thận hơn nữa bác yên tâm ạ"

Như được trấn an đôi phần từ câu nói của Trần Hạ Vũ tấm lòng từ mẫu của Trần Tịnh Hương cũng giảm bớt vài phần lo lắng.

Hạ Hạo Hiên bên này đã có chút men say thấy bầu không khí có phần trầm lặng bèn chuyển hướng câu chuyện:" Nếu bác nhớ không lầm lớp của Hạ Anh là chuyên xã hội mà nhỉ. Vũ con trước giờ học giỏi các môn tự nhiên thế cơ mà sao lại vào lớp ấy?"

Tô Uyển Đinh bên này nhanh chóng trả lời hộ con:" Không biết trời xui đất khiến thế nào mà thằng nhóc ấy sau khi đi du lịch lại đổi tổ hợp môn đấy anh ạ. Nó bảo nó đổi ý định công việc sau này rồi nên đổi. Vợ chồng em cũng chẳng biết thế nào nên đành chiều theo nó."

Cuộc trò chuyện của hai gia đình cứ thế tiếp diễn đến 10 giờ thì Hạ Hạo Hiên đã cảm thấy mệt mỏi từ cơn say bèn nhanh chóng từ vã gia đình họ Trần mà trở về.


Bầu trời đêm bao trùm cả khu phố nhỏ. Phía xa xa những ánh đèn đường chiếu rọi soi sáng xuống mặt đường. Không gian yên tĩnh lạ thường khác hẳn khu phố X nhộn nhịp mỗi buổi sáng. 

Trên con đường vắng lặng chỉ đơn độc chiếc xe đen bóng của nhà họ Hà chạy băng băng giữa đêm. Cửa xe được hạ Hạ Anh mệt mỏi ngã đầu ra ghế trầm tư , hôm nay cô bé đã trải qua rất nhiều chuyện , đã gặp qua khá nhiều con người mới. Hơn hết cô bé phát hiện dường như những thứ cô bé trải qua dạo gần đều có xuất hiện bóng dáng Trần Hạ Vũ.

Cậu ấy xuất hiện rất nhẹ nhàng và chớp nhoáng rồi dần dần đã tiến vào thế giới của Hạ Anh lúc nào mà cô bé chẳng hay biết. Không những thế cậu chàng còn quá đáng hơn nữa là chẳng nói chẳng rằng mà đã tiến vào trái tim nhỏ bé này của cô bé.

Thật quá đáng.

Buổi tối hôm đó Hạ Anh thật sự rất khó ngủ...

Sau khi nhà họ Hạ rời đi. Chỉ còn gia đình ba người Trần Hạ Vũ ngồi ở sô pha. Trần Hạ Vũ lần này không còn ngồi kế vợ chồng Trần Hạ Vĩ nữa mà di chuyển ngồi đối diện đôi vợ chồng.

Bấy giờ Tô Uyển Đình cười cợt trêu đùa cậu con trai mặt lạnh của mình:" Sao nào thấy mặt cha mẹ vợ cùng anh vợ rồi đấy. Thế nào cậu tính chừng nào rước con dâu về cho cha mẹ đây"

Trần Hạ Vĩ cẩn trọng nhắc nhở:" Làm gì thì làm có chừng mực một chút đừng có mà lười gạt công chúa nhà người ta. Bác Hạ của con đối với Hạ Anh là nâng trên tay sợ vỡ , ngậm trong miệng sợ tan đấy"

Hai vợ chồng họ Trần dường như có chút thiếu tinh tưởng với con trai của mình.

Trần Hạ Vũ trong lòng bèn cười nhạo cha mình một phen cái người đợi vợ vừa tốt nghiệp cấp 3 đã vội lấy về cửa ấy giờ đây lại dạy dỗ con mình có chừng mực.

'' Con đã biết cha mẹ yên tâm. Con không gấp gáp gì cả "

" Không gấp rồi vợ mình thành vợ kẻ khác thì chẳng khác nào may váy cưới cho người đâu con trai"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net