Không Thoát Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ây tiểu nhị có bao nhiêu món ngon đem hết lên đây cho ta" Phương Tiểu Bảo vừa tới tửu lầu mà chạy thẳng vào bàn gọi món, chỉ là tiểu nhị chưa kịp trả lời thì đã có người ngăn lại

"Không cần, đem ra vài món ngon là được, phiền ngươi" Lý Liên Hoa lại tới gõ vào đầu Tiểu Bảo một cái rõ đau rồi dặn dò tiểu nhị

"Ayyy đau...làm gì đánh ta" Tiểu Bảo tự dưng ăn đau bực bội lên tiếng

"Không phải ta đang lo cho ngươi sao.Tiền ngươi cực khổ kiếm được nên tiết kiệm đi" vừa bán được mớ rau đã phun phí tiền như vậy rồi, thì những ngày sau ăn gì mà sống.

"Hừ, không phải ta đây là muốn huynh với...với A Phi ăn ngon sao.Vậy mà cũng cằn nhằn, A Phi ngươi xem"

"........"

"Nè.... không thèm để ý ngươi" Địch Phi Thanh nãy giờ ở một bên cũng không thèm để ý đến cậu, chỉ cảm thấy nếu xen vào càng phiền phức. Tiểu Bảo cũng không thèm so đo với con người này, lại được lúc Lý Liên Hoa rót trà, cậu cũng vui vẻ đưa cốc ra qua để y rót, cuối cùng y chỉ rót cho mình và Địch Phi Thanh rồi đặt bình trà xuống, Tiểu Bảo từ mặt hớn hở liền tắt ngủm nụ cười, liếc liếc Lý Liên Hoa một cái rồi tủi thân tự mình rót.

Ăn cơm xong cả ba người cùng về Liên Hoa lâu, Tiểu Bảo thì vui vẻ chạy lon ton hết rạp hàng này tới rạp hàng khác mua thêm đồ ăn, cậu sợ lát về Liên Hoa lâu tối nay Lý Liên Hoa bỏ đói cậu nên mua sẵn là tốt nhất. Tiểu thiếu gia lại mua thêm hai cây hồ lô hớn hở quay qua định đưa Lý Liên Hoa, thì  không biết y và Địch Phi Thanh đã  không thèm quan tâm cậu mà bỏ đi trước cách xa rồi. Tiểu Bảo liền đuổi theo vừa gặp người định gọi thì cậu lại chợt khựng lại. Nhìn hai người một hắc y, một bạch y cùng sánh vai đi với nhau làm cậu thấy ghen tị. Quả thật họ xứng đôi mặc dù cậu lại ghét cảm giác đó. Nhưng từ lúc quen Lý Liên Hoa đến giờ quả thật toàn là Tiểu Bảo chủ động tiếp cận y, mặc y không quan tâm, mặc y mắng, mặc y vứt bỏ. Tiểu Bảo vẫn một lòng, cậu biết Lý Liên Hoa dù sao cũng là lão hồ ly chẳng lẽ y không nhận ra cậu thích y, chỉ là y chán ghét không muốn thừa nhận thôi. Nhưng Tiểu Bảo cũng không phiền lòng, chỉ cần mỗi ngày được bên cạnh y là được. Nhưng từ khi Địch Phi Thanh xuất hiện, lúc trước Lý Liên Hoa luôn nói y và hắn không quen nhưng cuối cùng lại quên biết hơn mười năm, từ khi có hắn Tiểu Bảo luôn thấy y thiên vị hắn, bên vực hắn mỗi khi cậu có ý định đánh hắn. Dù cái tên Địch Phi Thanh này tối ngày đều bảo Lý Liên Hoa tỉ võ với hắn, cậu thì sót y, luôn có mặt đẩy hắn ra bảo vệ y nhưng cuối cùng cậu vẫn thua. Vẫn bị y cảnh cáo không được đụng đến Địch Phi Thanh làm Tiểu Bảo uất nghẹn nhưng cũng không làm được gì. Kể cả căn gác yêu quý của cậu cũng phải sang sẽ với hắn. Thậm chí lúc trước hắn không biết đi đâu bị người ta làm thương, Lý Liên Hoa liền đuổi cậu đi luôn để lại căn phòng đó cho hắn tịnh dưỡng. Tiểu Bảo trong lòng đau nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ, cũng có lẽ vậy nên nhiều người lại nghĩ cậu không biết buồn.

"Họ đẹp đôi. Chỉ có ta là ngốc" Tiểu Bảo nhìn họ đi phía trước cũng không dám làm phiền mà lủi thủi đi phía sau giữ khoảng cách nhất định không làm ảnh hưởng đến hai người.

Về tới Liên Hoa lâu, Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa vào nhà, Tiểu Bảo thì quăng đống đồ ăn trên bàn ngoài sân, còn mình chạy lại chơi với Hồ Ly Tinh đang nghịch cát

"A Phi đợi ta một lát, ta sắc thuốc cho ngươi"

"Ừm"

Tiểu Bảo lại không nhịn được mà liếc nhìn hai người đó, rồi lại nhìn chính mình.Cảm thấy bản thân có phải là rất thừa thải không

"Hừ, Địch Phi Thanh ta sẽ đánh chết ngươi" tiểu thiếu gia không cam tâm liếc nhìn hắn, cũng đúng lúc Địch Phi Thanh đang nhìn về cậu, Tiểu Bảo liền dơ dơ hai tay lên không trung làm hành động bóp cổ rồi hất mặt lại chỗ Hồ Ly Tinh chơi tiếp, làm cho Địch Phi Thanh ngơ luôn

"Nhóc con nhà ngươi có bệnh à"

"Hả?" Lý Liên Hoa đang cậm cụi nhóm lửa, không hiểu Địch Phi Thanh nói gì

"Ghét ta"

"À, không phải cũng thấy sao. Thể hiện rõ ra mặt rồi" Lý Liên Hoa cũng hiểu vấn đề mà nhìn về hướng Tiểu Bảo, quả thật đứa trẻ này có chút thành kiến với Địch Phi Thanh.Vả lại y cũng không muốn cậu tiếp xúc nhiều với đại ma đầu này tí nào.Mắc công lại bị hắn dạy hư

Lý Liên Hoa lay hoay một hồi cũng nấu xong thuốc, bưng ra cho Địch Phi Thanh uống, chưa kịp đem tới thì đã xuất hiện cái bóng lam chạy xẹt ngang trúng y làm đổ hết chén thuốc vừa sắc khiến Lý Liên Hoa nổi giận

"Ngươi làm cái gì vậy hả Phương Tiểu Bảo"

"Ta...ta không cố ý" cậu thấy mình lần này xong rồi liền gục đầu xin lỗi

"Ta thấy ngươi chính là cố ý.Cút ra ngoài cho ta" Lần này y có chút tức giận thật rồi, y biết cậu là không thích Địch Phi Thanh nhưng cũng không nên quá đáng như vậy, nguyên chén thuốc nóng đều đổ hết lên người hắn, làm hắn tức giận rồi y cũng không bảo vệ nổi cậu. Lý Liên Hoa đuổi Tiểu Bảo đi xong thì lấy thuốc giúp Địch Phi Thanh xử lý vết bỏng

"Trẻ con không cố ý, ngươi đừng chấp nhất hắn"

"Không sao. Ta chỉ nhớ hắn một lần"

Lý Liên Hoa liếc Địch Phi Thanh một cái, nói không sao mà đòi nhớ?. Hừ y trong lòng nghĩ thử đụng tới đứa trẻ nhà y xem,xem y có độc chết hắn không, Lý Liên Hoa cố tình ấn mạnh vào vết thương đủ khiến Địch Phi Thanh nhăn mặt

"Ta đi nấu lại thuốc mới cho ngươi" y lại làm như không có gì mà đi nấu lại ấm thuốc khác.

Tiểu Bảo sau khi bị mắng rồi bị đuổi cũng uất ức chạy ra ngoài, cậu thật sự không cố ý mà, chỉ muốn đến phụ Lý Liên Hoa đâu có ngờ chạy nhanh quá vấp bật thềm mới như vậy.

"Hức.....hắn bị thương....ta cũng bị bỏng mà...Lý Liên Hoa đáng ghét" Tiểu Bảo xoa xoa bàn tay sớm đã ửng đỏ lên vì bỏng của cậu mà uất ức.

Cậu cũng không quay lại Liên Hoa lâu mà tìm một ngôi miếu hoang ngủ tạm, đến ngày hôm sau mới quay về, giờ không tự về thì cậu biết Lý Liên Hoa cũng đâu rảnh mà đi tìm cậu. Không có cậu hai người đó không phải sẽ có cơ hội hơn sao, nên không cam lòng quyết định quay về. Vừa về tới đã thấy Địch Phi Thanh luyện võ, máu ngứa đòn của cậu trỗi dậy lập tức xông vào đánh với hắn

"Tìm chết"

"Ha, không biết là ai. Tiếp chiêu" Tiểu Bảo vừa ra giang hồ không bao lâu đương nhiên không biết trời cao đất dày, đánh nhau với đại ma đầu của Kim Uyên Minh quả thật lá gan cũng lớn quá rồi.

"Ngươi là thích Lý Liên Hoa?" Cả hai đang đánh hăng say, đột nhiên Địch Phi Thanh hỏi một câu làm cậu hơi khựng lại nhưng nhanh chóng tiếp tục tiếp chiêu của hắn

"Liên quan gì ngươi"

"Hừ...nhưng Lý Liên Hoa không thích ngươi.Tìm chết" Địch Phi Thanh vừa nói xong liền lập tức ra chiêu hiểm.Quả thật ngoài Lý Tương Di ra chưa ai để hắn xem xứng là đối thủ, bây giờ tư chất của đứa trẻ trước mặt cũng rất tốt, hắn cũng muốn thử dạy cậu xem sao. Chiêu này của hắn đánh ra hiểm thật nhưng với thân thủ của Phương Tiểu Bảo chắc chắn có thể tránh được, nhưng không, đợi chiêu vừa đánh đến hắn đã nghe một cái rầm.Phương Tiểu Bảo hưởng trọn chiêu đó của hắn, bị đánh bay ra xa, cả người đập mạnh vào thân cây ngã nhào xuống đất, máu trong miệng cũng phun ra không ngừng làm Địch Phi Thanh hoảng hốt một trận

"TIỂU BẢO" Lý Liên Hoa vừa từ lầu đi ra liền thấy ngay cảnh này, hoảng lên chạy chỗ Tiểu Bảo đã sớm ngất, lập tức phong bế kinh mạch, bế cậu lên nhanh chóng đưa vào trong trị thương cũng không quên mắng Địch Phi Thanh

"Địch Phi Thanh ngươi muốn giết người thì tìm kẻ khác, nhắm vào Tiểu Bảo của ta làm gì, nó mà có chuyện gì ta giết ngươi"

Hắn nghe đến đó cũng nhếch mép cười, đây là điều hắn muốn mà, đánh cùng y một trận.Nhưng suy nghĩ lại nhanh chóng biến mất, liền chạy theo y vào trong.Rõ ràng là nhóc con này có thể tránh được đòn đó tại sao lại không tránh.Lúc nãy hắn chỉ ra hơn ba phần công lực mà đã khiến Tiểu Bảo sắp chuyển kiếp luôn rồi.

"Ngươi.... ngươi rõ ràng biết Tiểu Bảo sẽ không đánh lại ngươi, tại sao lại còn ra tay nặng như vậy?" Lý Liên Hoa sau khi xem xét thương tích cho cậu thì hết sức đau lòng, nội thương nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạm xém nữa bị đánh nát luôn rồi

"Ta cũng không biết nhãi con này lại không tránh được"

"Ngươi... được được một phần cũng do Tiểu Bảo nhà ta tính khí trẻ con, từ nay ngươi tránh xa nó ra.Ta cũng sẽ canh chừng nó, không cho nó phá ngươi"

"Ta chỉ muốn đấu với ngươi, cũng không rảnh chơi với nhóc phiền phức này.Ta về Kim Uyên Minh một chuyến,xem Dược ma đã chế thuốc giải thế nào, sẵn tiện mang đến vài viên đan bồi bổ cho hắn" Địch Phi Thanh nói xong liền phi đi, Lý Liên Hoa cũng không phiền bận tâm.

"Được ta cũng mong sớm ngày nhận thuốc giải từ ngươi.Món nợ đánh người của ta đến lúc đó ta trả ngươi gấp bội" Lý Liên Hoa phất phất tay áo câm hận. Rồi lại chuyển sang dịu dàng bước đến giường chăm sóc cậu

"Hazzz Tiểu Bảo ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tránh xa tên A Phi đó ra tại sao lại cứng đầu như vậy. Bây giờ làm mình bị thương như này. Ta đau lòng lắm biết không " Lý Liên Hoa vuốt nhẹ gò má mềm mại có phần tái nhợt của cậu

"Tiểu Bảo ngoan, không phải ta muốn lạnh nhạt với ngươi. Chỉ là mạng ta không biết khi nào sẽ tận nên mới không muốn ngươi trông chờ gì.Ngoan nếu có hy vọng giải được độc, ta sẽ nói lời yêu có được không.Đến lúc đó Tiểu Bảo đừng hòng thoát khỏi ta" y nhẹ nhàng nắm tay cậu thủ thỉ.Không phải y không biết Tiểu Bảo thích mình, chỉ là y không muốn đứa nhỏ này hy vọng. Lý Liên Hoa cũng yêu Phương Tiểu Bảo nhưng mạng y ngắn, Tiểu Bảo lại còn trẻ tương lai còn đài.Đâu thể nào bắt cậu cột chặt với y, như vậy không phải quá bất công sao. Mặc dù Địch Phi Thanh nói sẽ có cách giải độc cho y, nhưng y cũng không mong đợi gì nhiều. Bây giờ sống được lúc nào hay lúc đó thôi.

**************

"Ưm"

"Tiểu Bảo tỉnh, cẩn thận" Tiểu thiếu gia hôn mê đến ba ngày thì tỉnh, Lý Liên Hoa cũng đã ở bên cạnh đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng để hài tử dựa vào thành giường

"Thấy trong người thế nào?. Có khó chịu ở đâu không"

*Lắc đầu* Tiểu Bảo không nói gì chỉ im lặng nhìn Lý Liên Hoa rồi lắc đầu

"Được rồi, uống thuốc, uống xong sẽ ổn. Gáng uống ta....." Y chưa kịp nói xong Tiểu Bảo đã giành lấy chén thuốc từ trong tay y một hơi uống cạn, tuy vẻ mặt có nhăn lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Làm Lý Liên Hoa ngơ ngác một phen, lúc nãy định bụng tìm cách dụ tiểu thiếu gia này uống thuốc, sau hôm nay lại ngoan ngoãn tới vậy, không cằn nhằn cũng như ghét bỏ.

"Đây ta có mua kẹo, ăn vào sẽ đỡ đắng" Lý Liên Hoa không nghĩ nhiều nữa, biết ý lấy ra một viên kẹo tách vỏ đưa tới miệng cậu

"Ưm không cần, không có đắng. Huynh ăn đi"

"Tiểu Bảo ngươi sao vậy?"

"Ân không có"

"Hazz được rồi, không truy ngươi nữa.Nhưng có chuyện này ta phải nói. Tiểu Bảo, ta không phải đã cho ngươi biết Địch Phi Thanh là đại ma đầu Kim Uyên Minh rồi sao?. Ngươi nghĩ với võ công của ngươi sẽ đánh lại hắn?"

*Lắc đầu* cậu không nói gì mà vẫn giữ im lặng nhìn y

"Biết không đánh lại tại sao lại đâm đầu vào.Chút nữa là ngươi đã không còn mạng rồi"

"Ta chết rồi không phải cũng tốt sao?" Tiểu Bảo lại không có sắc thái gì nhàn nhạt lên tiếng

"Phương Tiểu Bảo ăn nói hàm hồ cái gì hả?" Y nghe xong liền giật mình quát cậu

"Huynh cũng đâu có quan tâm ta. Ta nếu thật sự bị đánh chết, không phải huynh cũng sẽ không cần bị ta phiền nữa đúng không?"

"Ngươi.... Phương Tiểu Bảo ngươi bị Địch Phi Thanh đánh đến điên rồi sao?" Càng nghe cậu nói Lý Liên Hoa càng khó hiểu và càng tức giận hơn nữa

"Lý Liên Hoa ta không tin là huynh không nhận ra được ta thích huynh?. Chỉ là do huynh chán ghét ta có đúng không?" Tiểu Bảo không biết khi nào đôi mắt to tròn đã ửng đỏ nhìn Lý Liên Hoa

"Ta......"

"Ha, ta hiểu, ta biết tình cảm này là sai trái, đáng lẽ ra ta chỉ nên dừng lại ở mức bằng hữu với huynh. Nhưng ta thật không biết từ bao giờ nó đã trở thành thế này....hức...Lý Liên Hoa ta...ta chỉ muốn ngày ngày ở bên cạnh huynh là đủ, làm bằng hữu cũng tốt, chỉ cần cùng huynh thì thế nào cũng được. Dù huynh có chán ghét ta, thì ta cũng không bận tâm, chỉ cần mình ta thích huynh là được "

"Tiểu Bảo ta......" Lý Liên Hoa hiểu, y cũng biết bản thân đã vô tình khiến đứa trẻ này chịu uất ức, nhưng y không có cách nào khác. Y cũng muốn nói rằng mình cũng rất yêu cậu nhưng không thể.

"Lý Liên Hoa huynh là không thích ta đúng không?" Tiểu Bảo dù biết câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hướng y hỏi

Y có nén lại nổi đau trong lòng mà trả lời "Phải"

"Ân ta hiểu, vậy chúng ta còn có thể làm bằng hữu không?"

"Tất nhiên, ta với ngươi vĩnh viễn đều là bằng hữu"

"Vậy thì tốt, ta vẫn có thể làm bằng hữu với huynh" Tiểu Bảo ngước hai mắt ửng đỏ hướng Lý Liên Hoa cười thật tươi. Tuy trong lòng rất đau, rất khó chịu, nhưng đã nói ra hết rồi, Tiểu Bảo thấy lòng nhẹ hẵn đi. Lý Liên Hoa khi biết cậu thích y cũng không ghét bỏ gì cậu lắm, còn đồng ý làm bạn với cậu. Chỉ vậy là đủ rồi

"Ta mệt, muốn ngủ thêm chút nữa"

"Hảo, nghỉ ngơi" Lý Liên Hoa cũng thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong lòng mà đỡ Tiểu Bảo nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho cậu, nhìn người trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

"Tiểu Bảo xin lỗi" Lý Liên Hoa hôn nhẹ lên trán hài tử rồi quay bước ra ngoài

***********

"Lý Liên Hoa tới" Địch Phi Thanh không biết từ khi nào đã đến, ôm đao đứng dựa vào thân cây quen thuộc trước nhà

"Ngươi trở về rồi à.Dược đâu đưa ta đem cho Tiểu Bảo tẩm bổ" y cũng không quan tâm hắn lắm, chỉ hướng hắn đòi dược

"Dược này ngươi uống"

"Hả?" Lý Liên Hoa ngơ ngác nhìn hắn. Chưa gì đã bị Địch Phi Thanh nhanh chân điểm huyệt đạo đưa đi

Cứ như vậy Lý Liên Hoa bị Địch Phi Thanh cấp đi về Kim Uyên Minh hơn mười bữa nửa tháng vẫn chưa về. Tiểu Bảo sao khi ngủ một giấc dậy chỉ thấy trong Liên Hoa lâu có tờ giấy ghi vài chữ " Cùng Địch Phi Thanh có chuyện, không cần lo, giúp canh nhà" . Tiểu Bảo trong lòng có chút không vui nhưng cũng không thể làm gì. Người ta yêu đương du ngoạn cùng nhau bỏ cậu lại canh nhà thật không nghĩa khí.

"Lý Liên Hoa...A Phi chết tiệt, khi nào hai người mới về. Lý Liên Hoa huynh có cần tuyệt tình với ta vậy không. Không phải nói vẫn có thể làm bằng hữu sao?. Chưa gì đã ghê sợ ta mà dẫn theo Địch Phi Thanh bỏ đi rồi" Tiểu Bảo ngày nào cũng vậy ra ngoài phiến đá trước cửa ngồi đung đưa cùng Hồ Ly Tinh mà lẩm bẩm

"Lý Liên Hoa ta cầu huynh hạnh phúc, cầu huynh vui vẻ. Nên huynh mau trở về canh nhà của huynh đi được không.Ta hứa sẽ ngoan ngoãn về Thiên Cơ Đường không quấy rối huynh nữa. Không làm phiền huynh với Địch Phi Thanh chung sống có được không?"

"Gâu"

"Aaaaaaa.....Hồ Ly Tinh ta chán....ta chán quá đi....đã đau vì tình rồi mà bây giờ còn bị bắt canh nhà không cho đi chơi.....Bổn thiếu gia điên mất" Tiểu Bảo bực tức quơ tay dậm chân cấu xé không khí cũng không giảm được sự bực mình. Không yêu cậu thì thôi đi, cả hai đi du ngoạn mắc gì bắt cậu ở đây canh nhà cho họ.

"Ai làm cho Tiểu Bảo của ta sinh khí?"

"Là Lý Liên Hoa, xú A Phi á.....A?" Tiểu Bảo do tức giận lại nghe có người đang hỏi lại không để ý mà vô thức đáp lời, đến khi phát hiện đã thấy Lý Liên Hoa đứng trước mặt

"Lý Liên Hoa nè sao bây giờ huynh mới về" Tiểu Bảo thấy người lập tức lao đến mắng

"Hừ dắt nhau đi chơi vui vẻ, bỏ mặt bổn thiếu gia thương thế ở nhà giúp huynh canh nhà. Lý Liên Hoa huynh có còn là con người không?"

"Tiểu Bảo còn mệt" Lý Liên Hoa vẫn còn nhớ cậu bị thương lập tức kéo người lại bắt lấy cổ tay trắng mịn mà xem mạch

"Không có, thương thế ta khỏi lâu rồi. Bỏ ra đi"

"Hảo, vậy vào nhà có được không. Ta đi đường có hơi mệt" Lý Liên Hoa cười sủng nịnh nhìn cậu, quả thật thương thế của hài tử đã không còn gì lo ngại, y cũng an tâm, tuy vậy y cũng vơ vét được ít thảo dược chỗ Kim Uyên Minh, về sau sẽ tẩm bổ cho Tiểu Bảo.

"Huynh tự đi mà vào. Bây giờ huynh về rồi ta trả lại nhà cho huynh canh. Bổn thiếu gia đi đây....A buông ra coi"

Vừa nói hết cậu chưa kịp quay lưng đi, Tiểu Bảo đã bị Lý Liên Hoa bắt lấy tay kéo thẳng vào nhà

"Nè làm gì vậy, bỏ raaaaaa"

"Ngươi muốn đi đâu?" Lý Liên Hoa ấn người ngồi xuống ghé, bản thân cũng ngồi bên cạnh mà hỏi

"Đi về nhà a, đi chơi nữa. Mấy nay giúp ngươi canh nhà, chán lắm rồi"

"Muốn đi chơi?"

"Ân *gật*"

"Hảo, ta đi với ngươi "

"Ấy làm gì. Ngươi mới đi chơi về không chán sao?. Còn muốn đi nữa" Tiểu Bảo hoài nghi nhìn Lý Liên Hoa, đi ngao du có mấy bữa mà Lý Liên Hoa não bị hư à

"Ta đi chơi khi nào?"

"A...thì huynh đi với Địch Phi Thanh không phải sao. Khi ta thức dậy có tờ giấy ghi vậy?" Lý Liên Hoa nghe xong mặt đã đen từ khi nào. Tên Địch Phi Thanh ngày đó đưa y đến Kim Uyên Minh giải độc, hay thật độc quả thật có cách giải nhưng mất tận nửa tháng trời y mới có thể hồi phục. Lo cho Tiểu Bảo thì tên xú Địch Phi Thanh đó nói đã giúp y để lại thư nhắn. Thư nhắn của hắn là nói y đi chơi cùng hắn cho Tiểu Bảo nghe à.

"Mà A Phi đâu?. Ta không thấy hắn"

"Ta không có cùng hắn chơi. Vã lại hắn là minh chủ Kim Uyên Minh thì đương nhiên đang ở nhà hắn rồi"

"Ể, hai người giận nhau sao?" Cậu thấy Lý Liên Hoa là lạ, có khi nào trong lúc đi ngao du hai người này xảy ra xích mích gì nên mới giận dỗi nhau không

Lý Liên Hoa nhíu mài nhìn cậu "Ta với hắn thì giận nhau cái gì?. Tiểu Bảo đây là sao"

"Ây Lý Liên Hoa ta mặc dù không hiểu, nhưng dù sao những người yêu nhau không khỏi tránh cãi nhau đúng không?. Cùng lắm là nói rõ được không. Chứ đừng giận nhau như vậy không tốt đâu"

"Khoan... Tiểu Bảo ngươi đây là đang có gì hiểu lầm sao?" Lý Liên Hoa có chút giật mình khi nghe cậu nói.Cái gì mà yêu nhau, cái gì mà cãi nhau. Ơi đứa trẻ này đang nghĩ cái gì vậy

"Hai người không phải yêu nhau à" có đau lòng đấy nhưng sớm chấp nhận là tốt nhất

"A....sao đánh ta" Phương Tiểu Bảo ôm trán mắt ngấn nước nhìn y.

"Nghĩ bậy bạ, đáng đánh" do có chút tức giận nên Lý Liên Hoa dùng lực cóc một cái rõ đau lên trán cậu, đến tiểu thiếu gia không chịu nổi mà nước mắt sắp chảy, trán cũng đỏ một mảng xém rớm máu. Đánh xong y lại hối hận mà kéo cậu lại xoa xoa trán

"Ta...ta nói bậy hồi nào....đau...huynh đánh ta ngốc rồi huynh có lấy ta không" Tiểu Bảo uất ức, cái tên Lý Liên Hoa này ngày thường yếu ớt không phải không biết võ công sao, hôm nay đánh một cái Tiểu Bảo muốn xỉu tới nơi, trán đau khinh khủng

"Có, ta chịu trách nhiệm có được không" Lý Liên Hoa cười sủng nịnh, cũng đoán ra được đứa trẻ này chắc hiểu lầm y cùng Địch Phi Thanh cái gì rồi. Y và đại ma đầu đó đánh nhau còn không kịp ở đó mà yêu đương

"Hừ, huynh mới nói bậy. Ta không có muốn bị tên đại ma đầu đó đánh cho cái mạng cũng chẳng còn đâu" Tiểu Bảo xoa xoa trán ngồi lại trên giường. Lý Liên Hoa đau lòng mà đi lấy thuốc đem đến giúp cậu thỏa

"Tự ta"

"Yên nào, để ta" Tiểu Bảo cũng ngoan ngoãn để y giúp thoa thuốc

"Đánh ta chi rồi giờ ngồi bôi thuốc"

"Tại ngươi ngốc. Ai nói ngươi ta với Địch Phi Thanh yêu nhau"

"Cần gì ai nói, mắt ta thấy, tâm ta cảm...đau" Lý Liên Hoa cố ý nhấn nhẹ vào vết thương cảnh cáo cậu

"Vậy chắc mắt ngươi có vấn đề, tâm ngươi cũng cảm sai rồi. Ta có người mình thích nhưng không phải tên khó ưa kia"

"Ả không phải Địch Phi Thanh?. Vậy là ai" Tiểu Bảo há hốc mồm kinh ngạc, không phải là Địch Phi Thanh vậy là ai. Trong thời gian ở cùng y thì chỉ thấy y qua lại với A Phi mà, đâu có người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net