Một Lần Nữa Sẽ Không Sai Lầm (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Liên Hoa lâu, Tiểu Bảo chứ đấm đá, la hét Lý Liên Hoa nhưng cũng vô ít, cuối cùng vừa về tới nơi tiểu thiếu gia đã ngủ lúc nào không hay. Lý Liên Hoa đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng xem xét những vết thương trên người cậu, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng đủ làm y đau lòng. Y đem dược thoa lên vết thương, đắp lại mền ấm cho cậu.Bản thân mình lại đi ra ngoài suy nghĩ ngẫm những chuyện vừa xảy ra

Trời bên ngoài cũng vừa đổ mưa, cả ông trời dường như hiểu được tâm trạng của y lúc này.Trong một ngày đã trải qua hết thảy những chuyện mà y chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra với bản thân mình. Tuy vậy Lý Liên Hoa vẫn không hối hận vì đã gáng gượng mười năm qua, nếu mười năm trước y không có mục tiêu cần tìm kiếm, y cũng sẽ không cố gắng chống chọi với độc tố trong người.Nếu y chết mười năm trước thì làm sao có thể gặp được Tiểu Bảo. Lý Liên Hoa trong lòng lại không muốn nghĩ đến nữa, Thiện Cô Đao nợ y mười năm nhưng ông ấy cũng đã đưa đến cho y một Phương Tiểu Bảo,vậy thì để Tiểu Bảo dùng cả đời này bồi y.

Tiểu thiếu gia do mệt mỏi cả ngày nên đã ngủ một mạch đến trưa hôm sau lại bị mùi thơm thức ăn hung tỉnh. Vừa thức dậy cũng không cần biết bản thân đang ở đâu, đã lập tức phóng xuống giường chạy lại bàn ăn được dọn đầy món ngon mà mắt lấp lánh

"Hôm nay là ngày trọng đại gì mà Lý môn chủ nấu nhiều món như vậy a"

"Tiểu Bảo dậy rồi, mau đi rửa mặt rồi ăn cơm" Lý Liên Hoa từ trong bếp đem ra thêm đĩa rau xào, đến xoa xoa đầu Tiểu Bảo mấy cái giục người đi rửa mặt

*Gật gật* cậu gật đầu mất cái rồi chạy đi rửa mặt, bây giờ mới nhận ra bản thân đang ở Liên Hoa lâu chứ không phải Tứ Cố Môn, Tiểu Bảo cũng mặc kệ vào ăn trước rồi hỏi sau. Dù sao ngày hôm qua cậu cũng chưa có gì trong bụng.

"Ăn từ từ thôi cũng không ai giành của ngươi"

"Ơm ua a ã ói uyên ài đó" ( hôm qua ta đã đói nguyên ngày đó) Tiểu Bảo đói nên thức ăn đã sớm đầy miệng, cậu chỉ có thể phồng má ú ớ trả lời Lý Liên Hoa

"Đáng yêu"

"Nè ngươi nói ai đáng yêu.Bổn thiếu gia đường đường là nam nhi đại trượng phu đáng yêu là dành để nói cho ta sao?, Ngươi mới đáng yêu, cả nhà ngươi đều đáng yêu" Tiểu Bảo tứ. giận nói cậu đáng yêu, chỗ nào đáng yêu, phải nói là soái mới đúng. Nói xong lại không thèm để ý y mà tiếp tục ăn

"Hảo, ngươi nói gì cũng đúng" Lý Liên Hoa sủng nịnh nhìn cậu, cũng không quên rót chung trà để kế bên nhằm tránh cậu bị nghẹn

"Ăn xong rồi ta giúp ngươi thoa dược vết thương"

"Ây không cần, ta tự thoa được, cũng có phải là vết thương lớn gì" bây giờ Tiểu Bảo mới nhớ lại hình như bị mình thương, xem xem ngó ngó hai cổ tay quả thật vẫn còn bầm, trên cổ vẫn còn âm ỉ nhưng đều là vết thương nhỏ cũng không đáng bận tâm nên tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

"Hảo theo ý ngươi" Lý Liên Hoa vẫn tiếp tục sự nghiệp chống một tay lên bàn ngắm Tiểu Bảo ăn tới hai má đều phồng lên, nếu bây giờ bóp một cái nhất định thức ăn sẽ không còn trong miệng cậu nữa.Nhưng làm như vậy Lý Liên Hoa chắc chắn xác định độc thân cả đời

"Nè nhìn cái gì mà nhìn. Mặt ta có dính gì sao"

"Không có. Chỉ muốn ngắm Tiểu Bảo thôi"

"Không thèm đôi co với ngươi.Mà nè, ể không phải hôm nay là đại tiệc mừng môn chủ của ngươi sao.Bây giờ sao còn ở Liên Hoa lâu?" Tiểu Bảo bây giờ mới phát hiện ra vấn đề, không phải giải độc xong gấp rút trở về làm lại chức môn chủ sao, còn tổ chức đại lễ to như vậy chào mừng nhưng bây giờ lại không trở về đó chủ trì đại lễ

"Ta vốn dĩ không muốn làm môn chủ, nên đã cấp một lá thư gửi về đó, vẫn nên để lại chức vị này cho Tiêu Tử Khâm "

"Hả lại giao cho cái tên đó.Lý Liên Hoa ngươi có bệnh à.Khi không một lúc thì muốn quay lại làm môn chủ, một lúc lại không muốn làm nữa?"

"Lúc trước ta quay lại Tứ Cố Môn chỉ muốn lợi dụng chức vị môn chủ này để nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân cái chết của sư huynh...bây giờ không cần nữa rồi" nói đến đoạn Thiện Cô Đao y lại kẽ nhìn đến biểu tình của Tiểu Bảo sợ sẽ khiến cậu buồn.

"Mục đích ngươi phô trương thân phận hôm đấu võ chỉ để như vậy thôi hả?"

"Phải, với là ta đã sớm từ bỏ rồi, không muốn tranh đấu gì cả hà tất gì cần ngôi vị môn chủ đó"

"Còn Kiều cô nương?. Ngươi không cần Tứ Cố Môn nhưng....nhưng không phải cũng cần cô ta sao?" Tiểu Bảo có hơi nghẹn lại khi nhắc đến

"Uyển Vãn sao?.Muội ấy thì có liên quan gì đến ta?" Lý Liên Hoa có phần ngạc nhiên khi cậu hỏi

"Ngươi... ngươi không phải bây giờ....ây không đúng a... ngươi Lý Liên Hoa bây giờ đã không còn độc Bích Trà trên thế gian này còn ai địch lại ngươi.Không phải bây giờ nên quay lại tiếp tục làm môn chủ Tứ Cố Môn sao, rồi đánh bại tên Tiêu Tử Khâm xấu xa đó giành Kiều cô nương về.Sau đó hai người thành thân, như vậy mới đúng"

Lý Liên Hoa nghe Tiểu Bảo nói đến ngơ luôn,cái gì mà không đúng, từ khi nào y muốn giành Uyển Vãn từ tay Tiêu Tử Khâm, từ khi nào y muốn thành thân với muội ấy.

"Tiểu Bảo ngươi nói gì vậy.Ta giành lại Uyển Vãn làm gì, ta với muội ấy không có gì cả.Ngươi ta yêu là ngươi"

"Ta với ngươi gặp được bao nhiêu ngày, thậm chí lúc trước còn luôn bỏ rơi ta, luôn đuổi ta, bây giờ ta không bám theo thì ngươi lại nói thích ta. Ta mới không cần" Tiểu Bảo đã dặn bản thân tuyệt đối không được mềm lòng.Bao nhiêu đau khổ Lý Liên Hoa gây ra cho cậu không thể nói bỏ là bỏ được. Kiếp này cậu chỉ muốn an ổn mà sống, không muốn vì tình mà chết đâu.

"Ta biết là ta sai.Nhưng ngươi thật sự không thể cho ta một cơ hội sao?" Lý Liên Hoa trở nên khẩn trương hơn mà cầm lấy tay cậu, lại có cảm giác nếu giữ không chặt người trước mặt sẽ lập tức biến mất

"Lý Liên Hoa ta không muốn lại đau khổ.Ngươi nên bình tĩnh suy nghĩ lại đi.Người ngươi yêu không phải trước giờ là Kiều Uyển Vãn sao. Ta không muốn lại một lần yêu ngươi rồi lại một lần bị ngươi ruồng bỏ"  nói xong liền rút lại bàn tay bị Lý Liên Hoa nắm chặt, ăn cũng ăn rồi, nói chuyện cũng nói rồi bây giờ cậu muốn trở về

"Tiểu Bảo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ngươi lại không còn thích ta nữa" Lý Liên Hoa đột nhiên trầm xuống vẻ mặt bất lực nhìn cậu. Phương Tiểu Bảo nhìn đến cũng có tia động lòng nhưng nhanh chóng lại dập tắt

"Vậy tại sao lúc trước ngươi không thích ta?"

"Ta...."

"Hazz Lý Liên Hoa vấn đề không phải ở ngươi mà có lẽ là do ta, có thể ngươi không làm sai ở hiện tại, nhưng....ta không thể quên được quá khứ.Xin lỗi" Kiếp này Lý Liên Hoa có thể yêu cậu, y cũng không làm gì khiến cậu đau lòng, nhưng Tiểu Bảo hoàn toàn không quên được nhưng đau khổ kiếp trước, cậu tuyệt nhiên không biết đối mặt với Lý Liên Hoa thế nào.Hỏi cậu còn yêu y không.Nếu trả lời không là nói dối, nhưng nếu hỏi cậu còn muốn ở bên y không, chắc chắn là không.

"Tiểu Bảo ta thật sự yêu ngươi.Bây giờ ta chỉ còn có ngươi, ngươi thật sự sẽ bỏ rơi ta sao?"

"Không phải ta...ta" từ khi nào cậu lại trở thành kẻ xấu bỏ rơi người khác vậy

"Thật sự không thể cho ta cơ hội sao.Thật sự đệ không muốn bên cạnh ta sao?"

"Lý Liên Hoa ta....chúng ta có thể làm bằng hữu có được không"

"Bằng hữu?"

"Phải, bằng hữu, chúng ta vẫn có thể gặp mặt nhau.Ta cũng không muốn quá tuyệt tình với ngươi "

"Hảo...làm bằng hữu, chỉ cần ngươi không tránh mặt ta là được, làm bằng hữu cũng tốt"

"Được"

Không cần nhất thiết phải ở cạnh nhau chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn người vui vẻ














_______________

"Thiếu gia, Lý thần y lại gửi đến một chậu hoa"

"Cứ tìm chỗ nào để đi" nói là cả hai vẫn là bằng hữu, nhưng Tiểu Bảo lại một mực muốn trốn tránh y, Lý Liên Hoa cũng không miễn cưỡng cứ mỗi vài ngày y sẽ gửi đến Thiên Cơ Đường một chậu cúc họa mi * ( ). Rồi âm thầm đứng một góc khuất nhìn Tiểu Bảo, đến khi không còn nhìn thấy cậu được nữa mới luyến rời đi, cũng có ngày, y sẽ đứng trước cửa Thiên Cơ Đường ngẩn ngơ từ sáng đến chiều mới quay lại Liên Hoa lâu. Dần dần người ở Thiên Cơ Đường cũng quen nên cũng không còn thấy khó chịu như lúc đầu nữa.Hà đường chủ cứ bảo mặc y, muốn làm gì thì làm.

Tiểu Bảo mặc dù cậu biết hết nhưng lại không muốn đối mặt, lâu lâu sẽ chỉ liếc nhìn theo hướng Lý Liên Hoa, hai đôi mắt chạm nhau rồi nhanh quay đi để lại một người luyến tiếc.

"Thiếu gia không hay rồi" Thuộc hạ từ ngoài của chạy vội vào thông báo với cậu

"Có chuyện gì ?"

"Thiếu gia bên ngoài trời mưa....."

"Ta thấy"

"Thiếu gia không phải, ý tôi là Lý thần y trời mưa lớn như vậy vẫn đứng bên ngoài không chịu đi"

"Mặc kệ hắn.Ngươi quản làm gì, được rồi lui ra đi"

Mặc dù miệng nói như vậy nhưng lòng lại lo lắng, lại không thể không để tâm mà ra đến đó xem sao, vừa ra tới đã thấy y ngất bên ngoài cửa làm Tiểu Bảo một phen hoảng lên

"Lý Liên Hoa....Lý Liên Hoa tỉnh....nè đừng làm ta sợ....Lý Liên Hoa....người đâu" cậu vội vàng đỡ y lên, người hầu trong phủ cũng hớt hãi chạy ra ngoài.Phương Tiểu Bảo phân phó cho họ gọi đại phu, còn mình đỡ Lý Liên Hoa về phòng.

"Đại phu người thế nào rồi?"  Tiểu thiếu có phần sốt sắn giục hỏi

"Thiếu chủ cậu yên tâm, cậu ấy do dầm mưa nên bị nhiễm phong hàn, thêm cơ thể có thể không nghĩ ngơi đàng hoàng nên có chút suy nhược.Chỉ cần uống thuốc tĩnh dưỡng vài ngày là khoẻ"

"Cảm ơn ông.A Phúc tiễn đại phu ra về, sẵn theo ngài ấy đem thuốc về nhớ đem thêm vài than thuốc bổ"

"Dạ thiếu gia".

Phương Tiểu Bảo ngồi bên giường nhìn y, không hiểu tại sao y lại cứng đầu như vậy, tại sao y lại giống cậu của kiếp trước đến vậy "Lý Liên Hoa ngươi rốt cuộc là muốn gì đây?"

"Ưm"

"Tỉnh rồi, từ từ thôi, ngươi vừa ngất đi đó có biết không.Trời mưa không biết tìm chỗ trú sao?" Lý Liên Hoa vừa tỉnh lại đã bị cậu đem ra mắng khiến y chỉ biết cười gượng

"Ta không sao.Chỉ là muốn ở đó nhìn ngươi thêm một lát, không ngờ lại ngất đi"

"Ngắm ta?. Ta ở trong phòng, ngươi ở phòng cổng thì ngắm ta kiểu gì?"

"Ta......"

"Hazz được rồi, ta cho người đi nấu thuốc cho người rồi, uống xong thì nghỉ ngơi.Đại phu nói ngươi còn bị suy nhược, Lý Liên Hoa ngươi đường đường là thần y mà ngay bản thân mình cũng không chăm sóc được sao" Tiểu Bảo lại thấy sót trong lòng

"Không sao.Chỉ là dạo này không có tâm tình ăn uống thôi.Nghĩ ngơi vài ngày sẽ khoẻ" y sắt mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng vẫn cố hướng Tiểu Bảo cười chấn an, chỉ cần cậu quan tâm y như vậy là đã mãn nguyện

"Lý Liên Hoa có cần nhất thiết cố chấp như vậy không?"

"Tại sao lại không thể?"

"Lý Liên Hoa ta với ngươi thật sự không có cơ hội, ta cũng không muốn yêu ngươi, ngươi hà tất phải như vậy?"

"Tại sao không thể yêu ta?"

"Ngươi.... được ngươi muốn biết?"

"Phải"

"Hảo, nếu ta nói ta trọng sinh, Lý Liên Hoa ngươi tin không?" Nói cũng được mà không nói cũng chẳng sao.Từ đầu đã sai rồi, xem như hôm nay nói hết vậy

"Ngươi..."

"Kiếp trước ta yêu ngươi, yêu hơn cả bản thân ta, từ khi gặp ngươi ta đã định ngươi chính là người Phương Tiểu Bảo ta tâm niệm, ta cứ bám theo ngươi.Nhưng Lý Liên Hoa từ đầu chí cuối vẫn vậy, ngươi đều ghét bỏ ta. Phương Tiểu Bảo ta luôn cố gắng làm mọi thứ khiến ngươi vui, khiến ngươi để ý ta, ta luôn liều mình bảo vệ ngươi.Nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Lý Liên Hoa ở kiếp trước ngươi rất yêu Kiều Uyển Vãn đi, vì nàng mà giết cả ta, ta hoàn toàn không có làm hại nàng, nhưng ngươi không cần hỏi, không cần biết, cứ một kiếm đâm vào ta.Lý Liên Hoa đến lúc đó ta mới biết, ta ngốc đến nhường nào, vì ngươi mà ta còn hại chết cả nhà ta, thậm chí ngay cả mạng ta cũng không còn.Lý Liên Hoa ngươi nghĩ xem, ông trời cho ta được sống lại một lần nữa,ta sẽ dám yêu ngươi sao?" Tiểu Bảo nói hết những uất ức, bản thân đã chịu ở kiếp trước, cậu đã từ khi nào rơi lệ, giọng cũng trở nên nghẹn lại.Lý Liên Hoa ngồi trên giường lại là ngơ ngác hơn, y quả thật tệ bạc đến vậy sao?. Mặc dù y sẽ không tin là trọng sinh gì đó nhưng y quả thật có thể đối xử với Tiểu Bảo như vậy sao.

"Tiểu Bảo"

"Là ta sao khi hôn mê 3 ngày tỉnh lại, chính là lúc ta được sống thêm lần nữa"

"Tiểu Bảo có hay không là do ngươi mơ đi?" Lý Liên Hoa vẫn sẽ hy vọng cậu chỉ là mơ thôi

"Mơ?. Ha, có lẽ cũng có thể, nhưng giấc mơ này quá đổi chân thật, trái tim ta cũng đã rất đau.Mơ cũng được mà thật cũng được, chỉ là Lý Liên Hoa trái tim ta cũng không thể chịu thêm được vết nứt nữa"

"Lý Liên Hoa đừng tốn công nữa được không, ta sẽ không tiếp tục yêu ngươi đâu" Tiểu Bảo nhìn y cứ bất động ngồi đó, dù có chút không nở nhưng cũng không mềm lòng

"Được.Ta sẽ không ép ngươi yêu ta.Nhưng Tiểu Bảo ta sẽ không từ bỏ, Lý Liên Hoa ta cả đời này vẫn yêu ngươi, vẫn đợi ngươi.Tiểu Bảo ta hứa sẽ không xuất hiện làm phiền ngươi nữa, nhưng nếu một ngày nào đó ngươi yêu ta thêm lần nữa, ta vẫn ở Liên Hoa lâu đợi Tiểu Bảo đến" Lý Liên Hoa trầm ngâm một lát rồi hướng Tiểu Bảo nhẹ nhàng nói, cậu có thể không yêu y, nhưng y sẽ mãi mãi yêu cậu.

"..........."

Yêu không nhất thiết phải có được. Chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc là đã mãn nguyện.











_________________

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Lý Liên Hoa quả thật chưa từng xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bảo thêm lần nào nữa, người của Thiên Cơ Đường cũng không còn nhìn thấy y nữa. Một năm trôi qua mọi thứ lại tiếp tục đi vào quỹ đạo. Ai cũng có cuộc sống riêng, có nổi lòng riêng mà chỉ tự họ mới hiểu được

Lý Liên Hoa một thân bạch y đứng trước bờ biển nhìn xa xăm đã nhiều canh giờ.Y ngày nào cũng sẽ như vậy, cứ đứng đó nhìn những gợn sóng đánh nhẹ vào bờ, nhưng y lại không phải chỉ có một mình, Hồ Ly Tinh mỗi ngày đều theo y đến đây, nằm nghịch cát và cũng chính Hồ Ly Tinh mỗi khi mặt trời lặn sẽ âm thầm cắn cắn vạt y phục của y nhắc nhở nên trở về rồi.

"Lý Liên Hoa" giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên

Y một lần nữa hi vọng quay người trở lại nhưng nụ cười hiếm khi thấy trên mặt lại biến mất, phía sau lại là khoảng lặng. Mỗi ngày đều như vậy, y đều nhớ đến những lần Tiểu Bảo gọi tên y, vô thức lại nghe thấy, nhìn thấy cậu, nhưng chưa kịp trả lời hay chạm lấy, đã biến mất. Y lại tự cười nhạt, bản thân lại sẽ chờ, chờ đợi cả đời, y đã chờ đợi nửa đời vì một người ghét y, bây giờ lại tiếp tục vì một người y yêu chờ đợi thêm nửa quảng đời còn lại.

"Lý Liên Hoa"

Lại là ảo giác?.

"Gâu...gâu...gâu"

Lý Liên Hoa nhìn Hồ Ly Tinh vẫy đuôi. Lần này cùng với tiếng sủa vui vẻ của nàng cún nhỏ. Lý Liên Hoa lại lần nữa quay đầu.

HẾT.

______________________

*
(mình không biết thời đó có loại hoa này không, hay tên nó là gì, vì mình thấy hoa này có ý nghĩa tình yêu thầm lặng, nên mượn hình ảnh đưa vào, có sai sót mn thông cảm)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net