Chương 8. Cuộc gọi của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim "Mưa rơi mùa hạ" do Đạo diễn Park Chunseok cầm trịch đã chính thức được khởi chiếu trên các nền tảng phim chiếu mạng và các đài truyền hình. Bộ phim phát sóng rất thành công, tập đầu tiên đã đột phá kỷ lục rating, trở thành bộ phim nổi tiếng nhất thời điểm đó sau bốn tập phát sóng.

Khắp các diễn đàn phim ảnh đều bàn luận về "Mưa rơi mùa hạ", Yoon Jeonghan cũng nhờ đó mà từ một ca sĩ không tên tuổi trở thành nhân vật có tiếng lúc bấy giờ, diễn xuất của anh cũng được khán giả và các nhà làm phim đánh giá cao. Những bức ảnh hậu trường của Jeonghan đều viral khắp các trang mạng xã hội, bức ảnh anh đứng dưới cơn mưa tuyết lất phất được nhà đài đăng tải đã trở thành bức ảnh nhận được nhiều lượt xem nhất của bộ phim vượt lên những diễn viên tên tuổi khác, dần được góp mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc, bài OST mà anh hát cho phim cũng thu về rất nhiều lượt nghe và cover, fan của anh cũng ngày một đông đảo.

Nhưng dù vậy Jeonghan cũng không tránh khỏi bị nhiều người soi mói do scandal trước đó với nam chính của phim - Choi Seungcheol.

[Tôi hơi thắc mắc, sao một người có scandal lớn như anh ta lại nhận được vai diễn này vậy? Đạo diễn không sợ bị mắng sao?]

[Chắc là có chống lưng.]

[Tôi nói chứ trông mặt cũng bình thường mà, diễn xuất cũng chỉ thuộc hàng trung, chẳng có gì nổi bật cả. Có cần phải tâng bốc đến thế không?]

[Người này không phải là cái người bị Choi Seungcheol đá à? Ôi trời, vẫn mặt dày bám theo đến tận trên phim sao? Nể thật!]

[Choi Seungcheol đá anh ta là đúng, đồ mặt dày!]

Jeonghan lướt đọc từng bình luận mắng chửi mình, sắc mặt bình thản. Phía bên này, Eunbin cũng đang xem diễn đàn, có không ít người mắng Jeonghan là đồ đeo bám, mặt dày, không biết tự lượng sức mình, cô tức không chịu được liền dùng nick ảo lên mạng để chửi nhau với họ. Sau đó thì chạy đi nhắn tin an ủi Jeonghan, anh bật cười trả lời không sao.

...

Jeonghan đang tập luyện ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ mẹ, anh nhìn màn hình điện thoại một lát rồi nhấc máy. Cuộc gọi vừa được kết nối thì nghe thấy mẹ anh hoảng loạn nói.

"Jeonghan à, không xong rồi!"

"Mẹ, có chuyện gì vậy?"

"Ba con, ba con..." Mẹ anh vừa khóc vừa nói nên mãi chẳng tròn một câu.

"Mẹ bình tĩnh một chút, làm sao vậy?" Anh lo lắng hỏi.

Mẹ Yoon sụt sịt một hồi thì trả lời. "Ba bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu, con mau về đây đi!"

Cạch.

Chiếc điện thoại rơi mạnh xuống đất vỡ nát, Jeonghan mặc kệ vội vã chạy ra ngoài, anh muốn đi tìm quản lý để xin nghỉ. Ở sảnh chính của công ty, Seungcheol đang cùng người đại diện đi lên tầng để bàn về dự án sắp tới cùng với một diễn viên trực thuộc công ty này, trong lúc vô tình đã nhìn thấy Yoon Jeonghan đang gấp gáp chạy đi đâu đó, trông dáng vẻ dường như rất vội. Anh hơi nghi ngờ quay sang nói với người đại diện vài câu rồi nhanh chóng đuổi theo.

Jeonghan tìm thấy Ryu Youngmin trong phòng họp của công ty, có vẻ là vừa họp xong, đợi mọi người rời đi hết anh mới kéo Youngmin sang một bên nói chuyện.

"Jeonghan, em sao thế? Sao mà mồ hôi nhễ nhại thế này, em chạy đến đây à?"

Jeonghan không trả lời câu hỏi của anh. "Anh, em có thể xin nghỉ được không? Nhà em có chuyện rồi."

"Sao thế, chuyện gì mà gấp vậy?" Youngmin nhìn nét mặt hoảng loạn của anh, có chút lo lắng.

"Ba em bị tai nạn giao thông, em cần phải về nhà gấp."

"Gì cơ?!" Youngmin bất ngờ nói to, anh cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói. "Được rồi, em cứ quay về đi, chuyện ở đây để anh sắp xếp cho."

"Thật sao?! Cảm ơn anh! Em sẽ nhanh chóng trở lại làm việc." Jeonghan thở phào một hơi, anh cúi đầu cảm ơn rồi quay người rời đi, ngay khi bước được một bước thì nghe thấy Youngmin gọi lại. Anh dúi vào tay Jeonghan một tấm thẻ, Jeonghan lật ra xem, mắt trợn tròn nhìn Youngmin.

"Nếu không đủ tiền đóng viện phí thì có thể dùng cái này, tuy không nhiều nhưng vẫn có thể giúp được cho em."

Jeonghan nhìn anh, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng rồi anh lại trả tấm thẻ cho Youngmin. Tấm lòng đó Jeonghan vô cùng cảm kích, nhưng anh đã nhận quá nhiều ân tình của anh ấy, anh sợ mình không trả nổi, cuối cùng vẫn là không nhận thì hơn.

"Cảm ơn anh, nhưng em không thể nhận số tiền này được, em sẽ cố gắng tìm cách để trả tiền viện phí cho ba."

Nhìn ánh mắt kiên định của Jeonghan, Youngmin chỉ đành bất lực thở dài.

"Thôi được rồi, vậy em mau đi đi."

Anh gật đầu rồi quay bước rời đi, đến khi bóng lưng Jeonghan biến mất sau khúc rẽ ở hành lang, Choi Seungcheol mới nhẹ nhàng bước ra từ góc khuất bên cạnh phòng họp.

Jeonghan bắt chuyến bay gần nhất để trở về, đến nơi anh mang theo hành lý chạy vào bệnh viện, mẹ Yoon đang ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu.

"Mẹ!"

"Jeonghan đến rồi hả con."

Jeonghan đi đến bên cạnh mẹ đưa mắt nhìn vào căn phòng vẫn đang sáng đèn. "Đã bao lâu rồi vậy mẹ?"

Mẹ anh thở dài. "Hơn 9 tiếng rồi!" Jeonghan cùng mẹ đợi thêm 2 giờ đồng hồ nữa, một vài y tá bước ra khỏi phòng, anh nhanh chóng đứng lên, đi đến hỏi.

"Thế nào rồi ạ?"

"Bệnh nhân bị chấn thương ở phần vai và đầu, tuy khá nặng nhưng may mắn được đưa vào bệnh viện kịp thời nên đã không còn vấn đề gì nữa, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức. Người nhà hãy làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân, mời đi hướng này."

Jeonghan quay người nói với mẹ một câu rồi cùng y tá đi làm thủ tục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net