Chương 16: Sinh nhật của Tiêu Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Paris ngày 24 tháng 08>

Phải!

Chính là hôm nay!

Ngày này của hai mươi hai năm trước, Tiêu Vy của chúng ta chào đời nha!

Một màng pháo giấy bóng hoa này trước mắt thật khiến Tiêu Vy không thể tin nổi. Happy Birthday? Ngày sinh nhật mình cô cũng quên luôn rồi nhỉ?

Tiêu Vy đứng đơ người, pháo giấy rớt lác đác trên tóc, trên vai nhỏ của cô. Trước mắt cô không chỉ có pháo giấy mà còn là những người bạn Paris của cô, những người bạn sau lần chia tay mấy năm trước đây cô không nghĩ sẽ có có hội gặp lại họ lần nữa! Bởi điều kiện gia đình của họ rất tốt, du học thạc sĩ, tiến sĩ ở Hoa Kỳ, Anh...là chuyện hiển nhiên a!

Mà hôm nay, tất cả những người bạn cô quý mến, đều đang đứng trước mặt cô rồi!

"Tiểu Vy! Tiểu Vy!"_Tiểu Du nhìn bộ dạng của Tiêu Vy, không khỏi bật cười một tiếng. Cô bước đến đẩy đẩy vai Tiêu Vy.

A!

Tiêu Vy bừng tỉnh trong giấc mộng kỉ niệm. Thiệt tình, đến Paris mấy hôm nay cứ khiến cô bơi mãi trong biển trời quá khứ hoài niệm thế này, có khi hụt chân là chìm nghỉm không chừng nha!

"Các cậu..."_Tiêu Vy bất ngờ đến nói không nên lời.

"Cô ngốc! Không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"_Tiểu Du dùng ngón tay điểm lên trán Tiêu Vy.

"Hôm nay là ngày mấy?"_Tiêu Vy thật sự không biết nha.

"24/08!"_Một người bạn của Tiêu Vy lên tiếng, cô ấy người Pháp!

"Mùa thu, mùa cậu ra đời đó! Cậu quên trước kia đã kể cho tụi mình nghe những gì rồi sao?"_Một cô gái xinh xắn khác cũng lên tiếng.

"Lá trên cây cũng chuyển vàng hết rồi! Cậu không thấy, không thích sao?"

"Mình mới tốt nghiệp đây mà! Sao nhanh..."

Không đợi Tiêu Vy nói hết, cả đám bạn đã ôm lấy cô, bao nhớ thương đều dồn hết lên đôi vai của cô rồi. Tiêu Vy giờ đây tràn ngập trong hạnh phúc, tay ôm bạn bè, khóe mắt dần cay xè lên, cánh mũi cũng cay cay rồi. Nhưng cô không khóc, cô thuộc kiểu người hạnh phúc chỉ được cười mà thôi! Khóc chỉ dành cho những lúc buồn, không tồn tại trong cuộc vui của cô.

Hai giờ đồng hồ trôi qua, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn! Ngồi ôn lại bao nhiêu chuyện cũ, cảm giác như vừa mới hôm qua thôi vậy. Bạn cô bây giờ, người thì vừa mới đi làm, người thì tiếp tục học thạc sĩ, người thì lại chuẩn bị lập gia đình... Có buồn, có vui, khiến Tiêu Vy càng không muốn trưởng thành làm gì nữa. Sống mãi trong khoảng trời thanh xuân đèn sách chính là đoạn thời gian đẹp nhất mà bây giờ, khi đã là cô gái tốt nghiệp đại học, chuẩn bị bước vào công việc đầu tiên, cô vẫn mong muốn có một tấm vé đưa cô trở về thanh xuân kia lần nữa! Cô sẽ là cô bé trên chuyến tàu trở về kỉ niệm, đặt chân đến miền đất màu hồng, miền đất của nụ cười và niềm vui...

Mình lại đi xa nữa rồi😅, trở về nào!

Chia tay bạn bè ở sân bay, haizz thời gian đúng là vô tình, nhẫn tâm nhất, khoảnh khắc đẹp thế này lại trôi qua nhanh đến vậy, hoàn toàn không chậm lại giây phút nào! Vali của Tiêu Vy cầm chắc trên tay, trông thong dong lại vướng vài phần nặng nề trên đôi chân, cô bước vào trong và một lúc sau, máy bay cất cánh. Thầm nghĩ hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà tên Bối Lạc Mẫn kia cũng không điện thoại chúc mừng cô một tiếng, cô không có điện thoại di động nhưng cô Bối cũng có thể điện cho tiếp tân khách sạn lúc sáng mà! Khi gặp nhất định tính sổ tên họ Bối kia mới được nha!

Về nhà thôi!

Thượng Hải ơi, Vyyy về với ngươi đây><!

<12h sau>

Máy bay cuối cùng đã hạ cánh, Tiêu Vy vô cùng tranh thủ nha, đã ngủ được một giấc ngon lành rồi đó! Cũng không phải do cô ham ngủ, mà do mấy hôm nay thật tình rất mệt, cô lại không có nhiều thời gian mà "tịnh dưỡng" cho đàng hoàng, sức người dù sao vẫn là có hạn!

Đây có được xem là "chuyến đi Pháp bão tố" không nhỉ?

Ra khỏi khoang lấy hành lí, mặt Tiêu Vy vẫn còn mơ ngủ. Khá là không tỉnh táo nha, cô lúc này thật muốn nằm lên băng chuyền để hành lí ngủ thêm một giấc nữa cho đầy đủ a!!!~.~

A!~~

Tiêu Vy thế nào lại đụng phải người ta nữa rồi!

Nhưng lần này cô không ngã như cái lần ở "phố đèn đỏ" nữa, chỉ loạng choạng một chút đã đứng vững lại rồi! Vì sao? Vì lần này cô không đói, cũng không đau chân, không thê thảm như lần trước haha! Có điều vali thì cô không điều khiển được, đụng phải liền văng khỏi tay cô, nằm dài trên đất.

"Xin lỗi xin lỗi! Tôi không cố..."_Tiêu Vy vừa nói vừa ngước nhìn người mình vừa đụng.

Còn chưa kịp nói hết câu, gương mặt đối diện đã khiến cô nuốt luôn những chữ còn lại vào bụng.

"Sao...sao lại là anh nữa?"_Tiêu Vy không tin nổi, cố gắng mở to mắt nhìn kỹ thật kỹ.

"Tôi quen cô sao?"
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Chương này viết sương sương thôi😆, còn chưa được 1000 từ nữa hêhê.

P/s: chương này nhạt quá nhỉ mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net