Chương 17: Thượng Hải, chị em tốt gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi quen cô sao?"

Là người Tiêu Vy vừa đụng phải đang lên tiếng!

Là một người con trai cao lớn, tóc nâu phủ vừa tới chân mày, ngũ quan tinh xảo với từng đường nét sắc sảo mà đừng nói là con trai, ngay cả con gái cũng phải ghen tị với nhan sắc trời ban này a! Anh ta mới bị đụng phải, vừa chỉnh chu lại chiếc sơ mi trắng trên người vừa nhìn cô gái đã đụng trúng mình. Cặp mắt điềm đạm chứa phần băng lãnh đã dừng lại trên người Tiêu Vy khi nghe cô nói: "Sao lại là anh nữa?". Đây là lần đầu anh thấy cô, cô lại thấy anh bao nhiêu lần rồi? Còn nói bằng giọng điệu chán ngán đó, như thể gặp anh là một chuyện vô cùng xui xẻo vậy, thật khiến anh không hiểu gì nha! Đôi mày tuấn lãng đột nhiên khẽ nhíu lại, anh ta hình như nhìn ra gì đó trên gương mặt Tiêu Vy! Là gì nha?

"A..."_Tiêu Vy nhìn thấy dáng vẻ này của người con trai trước mặt, không khỏi rùng mình một cái. Cái dáng vẻ này vô cùng quen thuộc đã từng làm cô chịu thua một lần rồi!

Là Tôn Khải!

Đúng vậy, chính là Tôn Khải!

Anh ta về nước?

Sao trùng hợp vậy? Về cùng ngày với Tiêu Vy! Đừng nói là đi cùng chuyến bay luôn đi nha? Hai anh chị, thật là hảo hảo có duyên a!

Khoan đã, Tiêu Vy à! Lời nói sắp bán đứng bản thân rồi!

Sao lại là anh nữa?

Tôn Khải đến gặp còn chưa gặp qua Tiêu Vy, cô ở đây đi nói sao lại gặp anh lần nữa, chẳng khác nào nói cô chính là Tiêu Trí Luân, chính là đã gặp anh 2 lần ở Paris rồi, đã được anh mời ăn khuya, tặng chuông gió và cũng đã có...nụ hôn đầu với anh rồi!

"Tôi nhận nhầm người, xin lỗi anh!"_Tiêu Vy nhanh chóng hoàn hồn, bình tĩnh mà trả lời_"Anh...có bị thương gì không?"

"Không!"_Tôn Khải vô cùng lạnh lùng, chỉ bỏ lại một chữ rồi kéo vali quay đi không để cô nói thêm gì nữa. Nhìn bóng lưng của anh, cô không khỏi cảm khái một tiếng, người con trai này so với lần gặp đầu tiên quả là khác một trời một vực, ôn nhu ấm áp đâu chả thấy, chỉ thấy một tảng băng sơn tuyết liên ngàn năm vừa đi khỏi a.

Cầm lấy vali trên đất, Tiêu Vy thở dài một cái rồi bước đi. Thiệt là, vừa về Thượng Hải đã đụng phải cái con người này, cái con người cô không muốn thấy thêm lần nào nữa! Bà hận ngươi! Nụ hôn đầu của bà còn để dành trao cho bạn trai bà mà ngươi ngang nhiên lại lấy mất nha! Bà đây ghim ngươi! Tốt nhất là đừng để bà gặp lại ngươi lần nữa, nếu không bà sẽ...

"Vyyy!"

Tiếng gọi đã nhanh chóng cắt đứt cả dây nghĩ ngợi trong đầu Tiêu Vy. Là Bối Lạc Mẫn!

Tiêu Vy nhanh chóng dừng suy nghĩ, hướng mắt nhìn vào dòng người đang đứng đợi ngoài lang cang chắn phía trước kia. Dòng người đứng đợi người thân bạn bè rất đông, nhưng cũng rất nhanh Tiêu Vy đã nhìn thấy cô bạn của mình trong chiếc váy màu lam mà chính cô tặng cho Bối Lạc Mẫn vào sinh thần năm ngoái. Bối Lạc Mẫn dáng người không quá cao nhưng cũng hơn Tiêu Vy một tầm mắt, vừa vặn nhỏ nhắn, đôi mắt to sâu thẳm nhìn vào chứa ngập tràn sự lưu luyến. Con ngươi ấy không đen nhánh như những người Trung Hoa bình thường mà nhuốm màu nâu đen tinh tế, càng gợi lên sức hút lạ thường khi nhìn vào đôi mắt ấy. Tóm lại, tổng thể Bối Lạc Mẫn là một mĩ nhân nha! Nhưng để đánh giá giữa cô và Tiêu Vy ai hơn ai thì...khó trả lời lắm! Bởi mỗi người có một nét đẹp riêng không ai lẫn ai được đâu!

"Lạc Mẫn!"_Tiêu Vy nhanh chóng vẫy tay với bạn mình.

Hai cô gái gặp nhau vui như mở hội. Xa nhau vỏn vẹn một tuần nhưng vừa nhìn thấy nhau, cả hai đã đưa tay ôm nhau cười xoắn xuýt như một năm trời rồi chưa gặp vậy. Đây chính là sức mạnh tình cảm của những người bạn thân sao? Hai người họ từ lâu vốn đã xem nhau như chị em ruột thịt một nhà rồi!

"Vyyy à! Nhớ mình không???"_Vừa đi Bối Lạc Mẫn vừa cười thật xán lạn mà hỏi cô bạn nhỏ của mình.

"Đoán xem!"_Tiêu Vy cũng cười rõ tươi tắn đáp lại, bên môi còn chứa một tia đùa giỡn đầy tinh nghịch.

"Không đoán!"_Bối Lạc Mẫn mím môi.

Hai bạn trẻ vừa đi vừa nói, bắt taxi, về nhà. Tiêu Vy sống ở Thượng Hải một mình, ba mẹ đều ở quê Hồ Nam. Dọn lên đây sống vốn không phải là quyết định tốt, bởi ở nơi phồn hoa này cô hoàn toàn không có người thân. À mà...người thân thì có đó, nhưng thiệt là thân tới mức mẹ cô nhìn cũng chưa từng nhìn một lần nha! Nơi đô thành chứa biết bao nhiêu gian trá, lừa lọc, đó là lí do ba mẹ cô đã ngăn cản cô học đại học ở Thượng Hải đến hơn năm lần. Thế nhưng con người Tiêu Vy vốn bướng bỉnh cứng rắn, đã muốn làm gì thì không ai có thể thay đổi. Cô đã phải lăn lộn nơi đất lạ này hơn bốn năm nay, cùng với ba năm du học ở Pháp nữa, từ sớm đã rèn luyện ra một Tiêu Vy cứng cỏi, tinh tế giữa xã hội này! Lúc mới lên Thượng Hải, người thân duy nhất của cô có thể nói chỉ có Bối Lạc Mẫn. Hai người không chung quê nhưng chung chí hướng, chung ước mơ. Lên đến Thượng Hải cũng học cùng trường cùng khoa, tốt nghiệp thì đi làm cùng chỗ. Giờ thì thật đúng như câu nói Bối Lạc Mẫn từng đùa với Tiêu Vy rồi: "Mình đã gặp cậu thì phải ám cậu cả đời Vyyy à!"

Trước kia, lúc còn là sinh viên đại học, cả hai cùng ở ký túc xá với hai người bạn nữa. Giờ tốt nghiệp rồi, cái gì cũng đều không thể ở lại. Nếu không phải vì tổ tranh ảnh của Tiêu Vy yêu cầu nộp tranh gấp, cô cũng không cần mất công đi Pháp như vậy, vừa xa xôi vừa tốn thời gian vừa tốn cả tiền bạc. Cô đâu phải con nhà giàu có, đủ sống thiệt đó nhưng không có dư dả. Học bổng lãnh rồi cũng không thể dùng tùy tiện đâu, cô còn phải mua điện thoại di động nữa.

Bối Lạc Mẫn vừa mua được căn nhà sau khi tốt nghiệp đại học. Căn nhà không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn ở được hai người. Sống một mình thì rất rộng rãi thoải mái nha, nhưng như vậy thì buồn chán lắm, nên trước khi đợi Tiêu Vy quyết định, cô đã dọn hết đồ bạn mình đến sẵn luôn rồi, giờ chỉ đợi bạn đến ở chung mà thôi! Nói tốt không tốt, xấu không xấu, Bối Lạc Mẫn này quá tranh thủ đi!

"Tụi mình đi đâu vậy?"_Trên xe, Tiêu Vy nhìn đường mà tài xế chạy khá lạ nên quay sang hỏi Bối Lạc Mẫn.

"Về nhà!"_Bối Lạc Mẫn thản nhiên_"Cậu còn muốn đi đâu? Nhìn dáng vẻ cậu bây giờ thèm giường nhất, về nhà cho cậu ngủ!"

"Mình còn chưa thuê nhà!"_Tiêu Vy nhíu mày.

"Mình cho cậu thuê!"_Bối Lạc Mẫn cười đầy gian xảo.

"Hmm..."_Tiêu Vy lườm bạn mình_"Lại tự ý quyết định cái gì rồi hả?''

Bối Lạc Mẫn cười tít mắt, không trả lời. Xe chạy đến đầu đường Vạn Lí, nhìn xéo qua có thể trông thấy tập đoàn Trí Nhất lớn nhất Thượng Hải mà hai cô gái vừa trúng tuyển, chạy qua một chút thì rẽ vào hẻm. Gọi là hẻm nhưng không nhỏ tí nào, xe du lịch chạy vào còn rộng hai bên bánh xe hơn một tấc* đó. Khắp hai bên trồng hoa leo trên các bức tường, rào, một màu trắng hồng đan lẫn vào nhau trông hài hòa vô cùng. Đường sạch lại trong, nhà cửa không thưa cũng không sát, vừa vặn yên tĩnh an toàn. Bối Lạc Mẫn ở đâu lại tìm được khu nhà lí tưởng thế này nhỉ?

*Một tấc: 10 centimetres.

"Đến nhà rồi!"_Bối Lạc Mẫn mở cửa bước xuống, Tiêu Vy cũng bước theo. Thấy Tiêu Vy nhìn ngôi nhà trước mặt, Bối Lạc Mẫn cười tươi: "Có đẹp không?"

"Đ...đẹp!"_Tiêu Vy chậm chạp trả lời_"Nhà...cậu?"

"Đúng rồi! Hai chúng ta ở chung! Nha!"_Bối Lạc Mẫn cười càng tươi hơn, lấy vai mình đẩy đẩy vai Tiêu Vy.

"Cậu...còn đồ của mình...? "_Tiêu Vy nhìn Bối Lạc Mẫn.

"Yên tâm!"_Bối Lạc Mẫn vỗ vào lồng ngực mình, phóng khoáng_"Người bạn tốt này dọn vào cho cậu hết rồi!"

Không đợi Tiêu Vy hỏi thêm gì nữa, Bối Lạc Mẫn trả tiền taxi rồi kéo cô vào nhà ngay. Nếu không nhanh làm vậy, sợ là cô bạn này sẽ hỏi này hỏi nọ tới sáng mai a, cuối cùng không chừng còn từ chối không ở với lí do hết sức đơn giản kèm...lãng xẹt: Phiền cậu lắm!

Cái nhà của hai cô gái mình sẽ miêu tả sau nha, hiện giờ cũng chưa cần lắm! Miêu tả một chút về căn phòng của cô Tiêu được rồi! Ahihi...

Tiêu Vy thích màu trắng, Bối Lạc Mẫn thích màu hồng. Vậy mà căn phòng của cô Bối thì màu xanh trời còn phòng của cô Tiêu thì ngập tràn một màu hường phấn! Nhìn thấy căn phòng của mình, khóe miệng Tiêu Vy khẽ giựt giựt, thật bất đắc dĩ, bất khả kháng mà! Nhưng kệ đi, giờ cô không quan tâm nổi phòng mình màu gì, có gì nữa rồi. Chỉ cần có giường là đủ! Cô cần giường!

Nằm phịch xuống giường, Tiêu Vy thở ra một hơi mệt mỏi rồi nhanh chóng thả lỏng, chìm vào giấc ngủ với một nốt nhạc. Có trời mới biết trong người Tiêu Vy có bao nhiêu mệt mỏi a, vừa nằm đã ngủ ngay rồi, lại ngủ rất say dù bên ngoài trời vẫn chưa ngã chiều.

<19h tối Thượng Hải>

"Vyyy! Cậu dậy mau đi, tính ủ mình lên men luôn sao hả?"_Bối Lạc Mẫn hét lớn từng tiếng một bên ngoài. Phòng Tiêu Vy khóa, cô cũng không tiện bước vào.

Ưm...

Tiếng hét của Bối Lạc Mẫn đủ khiến cả khu phố nghe thấy, thế nhưng Tiêu Vy lại phớt lờ, trực tiếp vươn vai rồi ườn ra giường tiếp tục ngủ.

"Tiêu Vy! Cậu là con heo ngủ! Dậy không???"_Bối Lạc Mẫn bị bơ, máu nóng sắp phun trào rồi.

"Hôm nay là thứ bảy..."_Tiếng Tiêu Vy trong phòng vang ra, vang cả tiếng ngáy ngủ.

Nhịn đủ rồi! Bối Lạc Mẫn nếu không kêu được Tiêu Vy dậy tên cô sẽ viết ngược lại nha! Cô bốc hỏa đi lấy chìa khóa mở cửa phòng Tiêu Vy ra, hình ảnh con heo ngủ lăn qua lăn lại đấu tranh giữa dậy và không dậy đập vào mắt khiến Bối Lạc Mẫn ứa đến muốn làm thịt con heo này ngay lập tức.

•Peng•peng•peng

"Mình dậy...a..."_Tiêu Vy bị tiếng gõ xoong của Bối Lạc Mẫn làm cho đầu hàng.

"Không phải cậu nói còn phải vẽ tranh sao? Chiều mai nộp rồi đó!"_Bối Lạc Mẫn tức giận sự mê ngủ của Tiêu Vy cũng không phải không có lí do.

"Ơ...phải rồi!"_Tiêu Vy ngồi dậy, dụi dụi mắt_"Mình đi tắm đã!"

Bối Lạc Mẫn thở dài lắc đầu với cô bạn mình. Cô đứng dậy bước ra ngoài, Tiêu Vy cũng mau chóng tìm đến chiếc vali nâu của mình, mở vali ra lấy quần áo.

"Aaaaaaaaaa..."
    ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net