Chương 19: Không cách nào liên lạc được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Khải không lục lọi bất cứ thứ gì bên trong vali, nhưng không cần anh lục lọi, bên trong vốn đã bừa bộn sẵn rồi! Không biết bởi vì lúc Tiêu Vy làm văng vali xuống đất đã khiến đồ đạc bị lộn xộn lên, hay thực chất cô gái này làm biếng xếp hành lí, có thứ gì trực tiếp thảy vào vali rồi đóng lại, kéo về nước! Nói chung Tôn Khải chỉ cần nhìn qua một cái, liền nhìn thấy bảng tên của chủ nhân vali nằm ngay ngắn trên chiếc áo phông to tướng màu trắng.

"Tiêu Vy?"_Tiểu Lương hơi thắc mắc, cái tên này chưa từng nghe chủ tịch nhắc đến bao giờ.

"Vali của tôi ở chỗ cô ta! Tìm cách liên lạc cô ta cho tôi!"_Tôn Khải giọng nói lạnh băng, lời vừa ra đã biết đây là mệnh lệnh, là nhiệm vụ.

Tiểu Lương khó hiểu vô cùng, nhưng nghe giọng của chủ tịch, anh cũng không dám hỏi thêm, chỉ đành ngậm ngùi làm theo. Cậu trợ lí này bằng tuổi Tôn Khải, nếu không nói đến công việc thì họ là một đôi bạn tốt luôn sát vai trong lúc vui buồn, còn nếu nói công việc thì...Tiểu Lương sợ Tôn Khải như sợ má!

Sau khi cúp máy, Tôn Khải ngồi suy nghĩ một chút, anh đã để gì ngoài quần áo vào vali. Có còn thứ gì quan trọng khác mà anh không nhớ ra không?

•Reng•reng

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm cắt ngang suy nghĩ của Tôn Khải: "Tôi nghe!"

"A Khải! USB giải nén đâu rồi? Trong laptop không có!"_Đầu dây bên kia có giọng nói khá nóng vội.

A Khải?

Người này là quan hệ gì với Tôn Khải, một tiếng A Khải nghe thân mật nhỉ?

"Chú nói gì?"_Tôn Khải nhíu mày, kí ức lập tức lóe lên_"Con biết rồi!"

"Mau nhanh đưa cho chú! Biết rồi cái gì!"_Giọng người đàn ông gấp gáp hơn lúc nãy một tí.

"Không ở chỗ con! Trước chiều mai con sẽ đưa!"_Tôn Khải mở miệng, một chữ cũng không dư thừa. Cái cậu thanh niên này, người ta là chú cậu đó, là người thân của cậu, vậy mà cũng kiệm lời.

"Sao lại không ở chỗ con?"

"Alo! Alo! A Khải???"_Chú không nghe cháu trả lời nữa, vội vàng alo alo, nhưng đáp lại chỉ còn tiếng "tít" kết thúc cuộc gọi_"Cái thằng nhóc này...hmm!"

Vali à! Chắc chắn của ai sẽ sớm về với người nấy thôi! Nội trong ngày mai! Có điều lần này, Tôn Khải không có bị thiệt thòi gì, còn Tiêu Vy thì...

"Huhuhu...giờ mình phải làm sao???"_Tiêu Vy làm sao có cách liên lạc Tôn Khải được chứ, giờ đầu cô rối như tơ vò rồi.

"Cậu thử liên hệ trạm chuyển hành lí ở sân bay xem được không?"_Bối Lạc Mẫn cũng bị Tiêu Vy làm cho rồi theo.

"Để làm gì?"_Tiêu Vy ngẩng đầu lên nhìn Bối Lạc Mẫn.

Hành lí là do hai người tự lấy nhầm của nhau sau khi đã rời khỏi khoang lấy hành lí mà, đâu phải do sơ sót của bên hãng hàng không đâu! Giờ liên hệ họ liệu họ có giúp cô không? Nếu mà có giúp thì giúp như thế nào?

Cái máy ảnh chứa bao nhiêu là hình của Tiêu Vy, giờ nằm gọn ở chỗ người ta. Cô gái này cũng thiệt tình, balo nhỏ của mình đựng được nguyên cái laptop, vậy mà thêm một chiếc máy ảnh cũng không thêm vào. Giờ thì tốt rồi, laptop - thứ chưa cần thiết thì nguyên vẹn bên cô, máy ảnh - thứ rất cần thiết lúc này thì nguyên vẹn bên người ta! Còn cả giá vẽ, giấy vẽ, bản phác thảo cũng đều ở bên anh đẹp trai kia hết. Chiều ngày mai nộp bài? Đó là điều không thể! Tiêu Vy ơi Tiêu Vy, bây giờ một là, cô điện thoại năn nỉ tổ trưởng cho hoãn lại vài ngày mới nộp bài hoặc hai là, rút chân ra khỏi bài thi lần này luôn! Dù sao bài thi này thiếu một bức cũng không coi như quá tổn thất!

"Lão thiên!!! Con làm sao mới tìm ra anh ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

•×•×•×•×•×•×•×•×

"Chủ tịch!"

"Được rồi sao?"

"Tra ra rồi, nhưng mà..."_Tiểu Lương này, một tiếng đồng hồ còn chưa qua hết, anh ta nơi nào lại tra ra cách liên lạc Tiêu Vy nhanh đến thế?

"Nhưng mà cái gì?"_Tôn Khải này thật có sở thích nhíu mày nha.

"Cô Tiêu là một trong số các nhân viên trúng tuyển vào công ty chúng ta lần này! Nhưng hình như...không có dùng điện thoại!"_Tiểu Lương nói chậm chậm.

"Địa chỉ nhà?"_Tôn Khải dứt khoát.

"Không có!_Tiểu Lương bất đắc dĩ cười khổ.

Đúng rồi! Tôn Khải thách anh tra ra địa chỉ nhà Tiêu Vy đó! Cho anh tra, một chút nữa sẽ tra ra tới Hồ Nam cho mà xem! Đến bản thân Tiêu Vy còn chưa biết địa chỉ nhà mình, cái gọi là "nhà" cũng chỉ mới dọn đến sáng nay thôi, Tiểu Lương dù thần thánh cỡ nào cũng đều sẽ không tra ra!

"Bản lí lịch cô ta có gì?"_Tôn Khải thay đổi tâm trạng.

Cáu lên cũng đúng thôi! Sơ yếu lí lịch xin việc của Tiêu Vy rốt cuộc chứa cái gì trong đó, mà hỏi ra thì chả có thông tin tẹo nào. Người của công ti mình thì quá tốt rồi, dễ dàng liên lạc rồi. Sao giờ đến cái địa chỉ nhà cũng không có?

"Số điện thoại liên lạc đến tận Hồ Nam thưa chủ tịch! Nhấc máy...là một bà lão!"_Tiểu Lương thành thật khai báo.

Cũng bởi vì phần điền thông tin liên lạc (bao gồm tên tuổi, số điện thoại, hộ khẩu, quê quán...) là phần bắt buộc khi nộp hồ sơ dự tuyển vào Trí Nhất, thế nên Tiêu Vy phải điền vào đấy số điện thoại của mình năm trước, tức là số mà bà cô đang dùng ở quê. Chả trách Tiểu Lương gọi lại không gặp ngay chính chủ!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net