Chương 20: Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi như Tôn Khải bó tay rồi đi. Cái cô họ Tiêu này, lần đầu gặp nhau sao lại mang phiền phức đến cho nhau liền vậy chứ!

"Chủ tịch...tìm cô Tiêu để làm gì vậy?"_Tiểu Lương coi như hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ thắc mắc thì hỏi.

"Ban nãy nói với cậu rồi! Vali tôi ở chỗ cô ta, USB cũng vậy!"

"Sao vali lại ở chỗ cô Tiêu? Chủ tịch à anh..."_Tiểu Lương tức nhiên không hiểu gì rồi. Lúc xuống sân bay anh đã lấy tất cả hành lí của hai người mang ra xe trước, chỉ còn chiếc vali riêng của Tôn Khải thì để tự anh ta lấy, cũng để anh ta từ từ mà đi.

"Một chút sự cố!"_Một người khá kiệm lời như Tôn Khải chắc chắc sẽ không ngồi đó mà kể lại sự tình "tào lao" hồi sáng cho Tiểu Lương biết_"Điều tra một chút thân thế cô ta đi, xem có người quen ở Thượng Hải không!"

Tiểu Lương nghe liền hiểu, vâng một tiếng rồi đi làm ngay. Khoảng 15' sau, điện thoại Tôn Khải lại rung lên. Vâng! Tiểu Lương hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi đấy, cậu ta như là cái từ điển bách khoa Trung Hoa vậy nhỉ? Cần gì gọi cậu một tiếng, cho thêm một tí thời gian để tra cứu thế là có ngay thứ mình muốn! Ôi mẹ ơi cái tên Tôn Khải này kiếm đâu ra người giỏi như thế chứ!!!

15', Tiểu Lương sẽ tra ra cái gì của Tiêu Vy?

Tra được số điện thoại của Bối Lạc Mẫn đó!😂

Là vầy, trong tờ sơ yếu lí lịch có một phần gọi là thông tin người thân (ba, mẹ, anh, chị, bạn bè,...) hình như cũng là phần bắt buộc thì phải, cũng chả biết phải hay không cơ mà Tiêu Vy điền rất đầy đủ nha! Ban nãy "điều tra" Tiểu Lương quên không để ý đến bên dưới có điền tên và số điện thoại một người: Bối Lạc Mẫn.

"Alo!"_Giờ phút này còn ai điện thoại đến nữa vậy, chị em người ta đang dầu sôi lửa bỏng đó biết không!

"Xin lỗi...có phải cô Bối Lạc Mẫn không ạ?"_Vừa nghe đã thấy đây là người hiền lành, ăn nói tử tế hết sức.

"Đúng! Anh là ai?"_Nhưng tiếc thay, chị đây hiện chưa rảnh để bận tâm cưng tử tế thế nào. "Bồ" chị còn đang khóc ầm lên vì chiếc vali đây này.

"Cô...có đang ở cùng cô Tiêu Vy không?"_Tiểu Lương không trả lời Bối Lạc Mẫn mình là ai mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Hửm???"_Bối Lạc Mẫn vừa nghe liền khó hiểu_"Anh là ai? Là gì của Tiêu Vy? Tìm cô ấy sao?"

"Gì vậy?"_Tiêu Vy ngồi đấy nghe thấy tên mình cũng vội ngẩng đầu lên.

"Nếu cô đang ở cùng cô Tiêu thì cô có thể đưa máy cho cô Tiêu được không?"

Hahaha...

Thiệt là tấu hài cực mạnh nha! Ba người, một cuộc trò chuyện, mạnh ai nấy nói vấn đề của mình. Tiểu Lương chả thèm để ý Bối Lạc Mẫn thắc mắc cái gì, Bối Lạc Mẫn chả thèm quan tâm Tiêu Vy nói gì với mình, cuối cùng ấm ức chỉ có Tiêu Vy, không biết chuyện gì đang xảy ra cả!

"Anh trả lời tôi đi!"_Bối Lạc Mẫn cuối cùng cũng nhận ra sự "tấu hài" trong đó, bắt đầu nghiêm túc.

"Cô đưa máy cho cô Tiêu thì sẽ hiểu mọi chuyện mà!"_Tiểu Lương vẫn giữ thái độ ôn nhu.

"Không đưa!"_Cô Bối cứ thích cứng đầu vậy đó.

Haizzz...sau này còn gặp lại nhau mà, Bối tiểu thư đừng đắc tội cấp trên chứ! Nếu cô Bối biết mình đang nói chuyện với trợ lí chủ tịch thì liệu cô có mạnh mồm như vậy không há? Thiệt là tình!!!

"Lạc Mẫn! Lạc Mẫn!"_Tiêu Vy chồm lên đẩy đẩy tay đang nghe điện thoại của Bối Lạc Mẫn_"Ai tìm mình sao? Đưa điện thoại cho mình!"

"A..."_Bối Lạc Mẫn quay sang Tiêu Vy_"Cậu quen người ta à?"_Rồi cô nàng cứng đầu cũng chịu đưa điện thoại cho Tiêu Vy. Ta nói trên đời này có rất nhiều loại nữ nhân "trọng sắc khinh bạn" nha, nhưng cô Bối nhà mình thì không có đâu. Dù bên kia người con trai ấy năn nỉ gãy cả lưỡi cô Bối cũng không nghe lời dù chỉ 1s, ở đây bạn mình vừa bảo đưa điện thoại đây liền đưa không chút ý kiến gì. Phải! Con trai thì đã sao! Dù cô Bối đây chưa có bạn trai nhưng cũng không phải loại cô nương nghe tiếng trai là như tìm thấy thế giới quang vậy đâu! Tốt! Rất có tương lai!!!

"Alo!"_Tiêu Vy nhận lấy điện thoại từ Bối Lạc Mẫn.

"Cô là Tiêu Vy?"

"Đúng!"_Tiêu Vy tròn mắt_"Anh là ai? Tìm tôi làm gì?"

"Tôi là..."

...

"Thật sao?"

Tiểu Lương kể lại những gì mà anh biết thông qua chủ tịch mình cho Tiêu Vy nghe cũng như yêu cầu về việc trao đổi vali sớm nhất có thể, vì lúc này ai cũng có những thứ quan trọng mà bản thân đang rất cần, giống như chỉ cần chậm đi 1s thôi thì sẽ lỡ hết tất cả công việc của mỗi người vậy! Tiêu Vy nghe thấy liền mừng như mở hội. Đây là ông trời đang giúp cô sao? Đang lúc cô không biết làm sao liên lạc với bên kia để lấy lại đồ thì bên ấy lại chủ động gọi điện tìm cô. Giờ cô mặc kệ tất cả, chỉ cần lấy lại được thứ cô cần là okay, còn việc đầu dây bên kia là ai, vì sao mà biết số điện thoại của Bối Lạc Mẫn để gọi đến v.v...cô đây không muốn quản!

"Khi nào thì tôi có thể trả đồ?"_Tiêu Vy nhanh chóng hết sức có thể.

"8h sáng mai!"

Ớ...?

Giọng nói này...

Đâu phải của người vừa nãy???

Giọng vừa nãy thanh thoát hơn mà, đâu có trầm nóng như bây giờ! Hừmmm...

"Anh...người lúc nãy nói chuyện với tôi đâu? Anh lại là ai nữa?"_Tiêu Vy hơi đổi thái độ. Dù là giao tiếp gián tiếp thông qua điện thoại nhưng cũng phải có sự tôn trọng tối thiểu cho người đối diện, sao lại có thể tùy tiện để người này đến người khác thay phiên cầm máy chứ!

"Có muốn lấy lại đồ không? Có nhiều thời gian để thắc mắc vậy sao?"_Thiên a, đầu dây bên kia cũng đâu có vừa haha.

Tiêu Vy mém nữa thì bị dọa cho sợ luôn rồi. Cái giọng nói ấy có sát thương cực kì cao luôn nha, vừa ấm lại vừa hàn, mỗi một chữ thốt ra đều lạnh thấu đến tận tủy à!

"Sao không lên tiếng? "_Thấy Tiêu Vy im lặng, đầu dây bên kia tiếp tục mở khẩu.

Anh còn nói. Người ta là con gái đó! Ăn nói như thế, người ta cũng biết sợ nha~~
     ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net