Chương 2: Phố đèn đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp phải cướp Tiêu Vy không sợ nhưng lạc đường thì cô lại cực kỳ sợ đấy. Không phải là người não cá vàng nhưng trí nhớ về địa lí và đường đi của Tiêu Vy rất kém, để nhớ một đường đi nào đó cô phải hết sức tập trung, nhiều khi phải đi hai ba lần mới nhớ được. Lần này vừa không tập trung vừa không đi lại nhiều lần, dù đưa Google Map chưa chắc gì Tiêu Vy biết đường về:(

Tiêu Vy không biết tiếng Pháp!

"Excuse me! Hmm...Can you tell me where is this, please?" (Làm phiền một chút, à...ông có thể nói tôi biết đây là đâu không?) _Tiêu Vy hỏi một người bên đường.

"Quoi?" (Sao ạ?)_Ông ta trả lời bằng tiếng Pháp_"Désolé, mais je ne sais pas l'anglais!" (Xin lỗi nhưng tôi không biết tiếng Anh!)

Tiêu Vy chả biết ông ấy nói gì, nhưng cô biết ông ta chỉ biết tiếng Pháp, thế nên cô gật đầu rồi quay đi trong thất vọng. Cô tiếp tục hỏi người khác với câu hỏi tương tự, và may thay lần này người phụ nữ Pháp này biết tiếng Anh.

"Hey girl! You don't know where this is, right?" (Chào cô gái! Cô không biết đây là đâu thật sao?)_Người phụ nữ trả lời với giọng nói hơn cả sự niềm nở.

"Oh...yes! Where is this?" (À...vâng! Đây là đâu ạ?) _Tiêu Vy mừng thầm.

Người phụ nữ trả lời bằng giọng lả lơi và có chút "ngành": "This is paradise hahaha, I'm kidding. This called Pigalle, but it such as paradise:))" (Đây là thiên đường hahaha, tôi đùa đấy, đây là Pigalle*, nhưng nó cũng như thiên đường vậy:v)

"Pigalle?"

"Red light district!" (Phố đèn đỏ!)_Cảm giác Tiêu Vy không hiểu, người phụ nữ không trêu cô nữa.

Đây là Phố đèn đỏ Paris sao? Tiêu Vy chạy đến đâu không chạy lại chạy đến cái nơi quỷ quái gì thế này. Khu phố nổi tiếng không đàng hoàng của Paris, lần đầu cô "được" đặt chân tới luôn đấy. Hèn gì ngó tới ngó lui không một người phụ nữ nào ăn mặc kín đáo=(

"Oh sorry, let me ask how far it is from here to Houilles, how far away?" (Xin lỗi, cho tôi hỏi từ đây đến Houilles xa bao nhiêu vậy?) _Tiêu Vy hỏi đường về khách sạn của cô.

"You from Houilles? It's so far!" (Cô ở tận Houilles? Nó  xa thiệt đó!)_Người phụ nữ nhăn nhó.

Hỏi một hồi thì Tiêu Vy phát hiện, cô đã chạy bộ gần 20km để bắt tên cướp lấy lại đồ. Giờ bảo cô chạy bộ về là chuyện bất khả thi! Lại xui cho Tiêu Vy là sáng nay ra ngoài cô chỉ đem theo chút ít tiền, vì cô đã ăn sáng và từ nơi cô ở đến chân tháp Eiffel rất gần, cô nghĩ chỉ cần một đến hai giờ đồng hồ thì cô đã chụp xong ảnh và trở về khách sạn xong xuôi, thế nên cô không mang tiền theo nhiều, chỉ đem cho có lệ. Giờ đến cả tiền đón xe về Houilles cũng không đủ. Ở Paris Tiêu Vy cũng không có người thân, điện thoại khi trở về Bắc Kinh cô mới mua (cái cũ đã cho bà dùng liên lạc con cháu), trong người chỉ có chiếc máy ảnh là vật có giá trị duy nhất nhưng cô lại không thể bán nó vì nó lưu trữ bao nhiêu hình ảnh của cô và cũng lưu giữ một thứ vô cùng quan trọng-kỉ niệm với người ông đã qua đời.

Thế đấy, và Tiêu Vy lang thang đến tận chiều tối ở con phố đèn đỏ không cảm giác an toàn này. Chân cô giờ đã sưng đỏ lên dù cô đi giày bata, gót chân cũng đau buốt lên. Tiêu Vy đành ngồi nghỉ ở ghế đá bên đường cho đỡ đau chân.

Bỗng sau lưng Tiêu Vy ở đâu người đàn ông xuất hiện ôm choàng lấy cô, bộ mặt đầy nham nhở như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Why sit here so pretty sister?" (Sao lại ngồi đây thế cô gái xinh đẹp?)_Gã ta cười giọng sàm sỡ.

Tiêu Vy giật mình và bắt đầu run vì sợ.
~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~

*Pigalle: nghĩa của nó không cụ thể, có thể lên google tra và hiểu nó theo nghĩa cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net