Chương 3: Phố đèn đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gì đáng sợ bằng lạc đường nơi đất lạ với một cơ thể đang mệt mỏi thế này lại gặp phải những "pervert" như vậy. Tiêu Vy dùng sức đẩy gã ta ra khỏi cô, người ông ta nồng nặc mùi men rượu.

"Mad! Get out of my eyes right away!" (Ông điên à! Biến khỏi mắt tôi ngay!)_Tiêu Vy chửi thẳng vào mặt gã ta, cô không phải loại con gái dễ ăn hiếp.

"What do stretch so you!" (Làm gì căng quá vậy cô gái?)_Gã ta nói bằng giọng say rượu_"Price, huh? You just like any other woman here, so don't come up to me!" (Làm giá sao? Cô cũng như những con đàn bà khác ở đây thôi, nên đừng có mà lên mặt!)

Ông ta xem Tiêu Vy như mấy cô gái sexy ở phố đèn đỏ này sao? Mà cũng phải thôi, ở đây chỉ có đàn ông con trai lui tới, làm gì có phụ nữ đến đây, phụ nữ ở đây chỉ có 1 loại mà thôi: prostitute. Tiêu Vy thân là con gái mà bước chân vào đây hỏi sao người ta không hiểu lầm.

"Please speak properly! You may be misunderstood, I'm not the girls here as you think!" (Làm ơn ăn nói cẩn thận! Có thể ông đã hiểu lầm, tôi không phải là những cô gái ở đây!)_Tiêu Vy cố giải thích.

"Isn't it? So what are you doing here when you're a girl?" (Không phải? Vậy cô ở đây làm gì khi cô là phụ nữ như vầy, hả?)_Người đàn ông ra vẻ khó hiểu và khó chịu.

Tiêu Vy không biết nên giải thích thế nào, không lẽ lại nói vì cô bắt cướp nên phải chạy từ Houilles đến tận đây rồi cuối cùng không biết đường trở về, tiền thì không có, điện thoại cũng không...gã ta chỉ có cười vào mặt cô.

Loay hoay thế nào cuối cùng gã ta cũng tha cho Tiêu Vy, ông ta lạng lách sang bên phố ôm lấy ôm để một ả đàn bà sexy nào đó rồi đi vào quán*-*. Tiêu Vy coi như thoát nạn! Nhưng nếu cứ tiếp tục ở đây với bộ dạng này, thì chuyện tương tự như lúc nãy chắc chắn sẽ xảy ra với cô.

Tiêu Vy suy nghĩ một hồi, rồi cô nghĩ ra cách gì đó. Cô dùng chút sức còn lại ở chân bước đi trên con phố ngập ánh đèn đường đỏ rực. Ở cuối góc phố có một gian hàng nhỏ, bên trong trưng bày các thứ và vật dụng để hoá trang, cosplay. Tiêu Vy bước vào, chọn một bộ tóc giả nam và chiếc áo khoác nam thùng thình, dùng chút tiền ót ỏi của mình để mua nó. Cách an toàn nhất bây giờ chỉ có thể là cosplay thành đàn ông mới mong đi lại tự do trong khu phố phức tạp này.

Lần đầu tiên Tiêu Vy ăn mặc như thế này, cảm giác thật sự hơi lạ, nhưng cô cảm nhận được độ an toàn trong trang phục như thế. Giờ người cô chẳng còn được mấy đồng, bụng lại đang đói cồn cào, sức cùng lực kiệt, Tiêu Vy vừa đi vừa chao đảo, vô ý làm sao lại đụng phải người đàn ông.

Ây da!!!

Hai người ngã xuống đất. Tiêu Vy ngã mạnh hơn vì người cô không có sức để thăng bằng. Cô ngồi yên trên đất không động đậy, nhưng người vẫn cảm nhận được cái đau dưới mông. Người đàn ông Tiêu Vy đụng phải không già như gã háo sắc trước, tên này còn rất trẻ, lại còn đẹp trai nữa><. Anh ta bất ngờ bị tông té cũng hơi giật mình, anh đứng dậy và nhìn Tiêu Vy đang ngồi trên đất.

"Anh...anh...ểk? Anh là người Trung Quốc đúng không?"_Anh ta nhìn bộ dạng Tiêu Vy, tuy không nhận ra cô là con gái nhưng cũng nhìn ra cô là người Trung Hoa.

"Ơhhh..."_Tiêu Vy ngước mặt lên_"Sao cơ?"

"Anh đúng là người Trung rồi! Mà này, đụng phải tôi mà cũng không xin lỗi một tiếng là sao?"_Anh ta bắt đầu chất vấn Tiêu Vy.

"Tôi xin lỗi...nhưng mà..."_Tiêu Vy thật sự không còn sức. Cô nói được mấy chữ thì người ngã xuống đường, cô ngất xỉu.
ווווווו×

<23h giờ Paris>

Mắt mở trong mơ hồ, có ánh đèn mờ ảo chiếu vào mi mắt.

Đây là đâu?

"Cậu tỉnh rồi à?"_Là giọng người con trai ban nãy.

Tiêu Vy ngồi dậy và nhìn thấy anh ta đang ngồi ở chiếc ghế đối diện giường cô.

"Anh là aiiii?"
~~•~~•~~•~~•~~•~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net