Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Âu là một cô bé vô cùng dễ mến với mái tóc ngắn ngang vai, thân hình nhỏ nhắn và cái miệng lúc nào cũng chúm chím cười. Ngay từ thời mầm non, Hải Âu đã được mệnh danh là đại ca của lớp với sự láu cá, nhanh nhẹn và có phần khoẻ mạnh của mình. Âu khác với bạn bè cùng trang lứa, trong khi những bé gái khác phải lựa chọn đúng bộ váy mà mình thích, phải đúng con búp bê mà mình yêu thì với Âu, cái gì cũng được. Âu luôn thích mọi thứ, luôn cười tươi khi được ai đó tặng quà nhưng dường như nụ cười trong cô lại thật bình thường, nó giống như một cỗ máy vậy, thực chất Âu có thật sự vui không thì chẳng ai hay, chẳng ai biết.
Cho đến một ngày, cô gặp được Dương An. Trái ngược với Hải Âu, An lại là một cậu bé cao, gầy và có phần yếu ớt. Dương An vốn là con trai cưng của một gia đình khá giả sống ở thành phố xa hoa lộng lẫy, nhưng vì một ngày định mệnh, tai nạn xảy ra đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ cậu, bản thân cậu cũng vì cú sốc đó mà trở nên ít nói hơn, dần dần cậu thu mình trong vỏ bọc không tiếp xúc với ai và trở thành người không có bạn.
Không lâu sau, Dương An được chuyển về quê sống với ông bà. Thật trùng hợp khi gia đình của Hải Âu lại là hàng xóm thân thiết với ông bà Dương An. Tuy mới chỉ là học sinh lớp 1 nhưng Hải Âu rất hiểu chuyện, không biết đó có phải là sự thấu cảm tận đáy lòng hay đơn giản chỉ là cảm xúc bộc phát của con trẻ mà Hải Âu rất thương Dương An, cô thường lấy cớ xang nhà hàng xóm để ngắm cậu bé.
Đúng thật là tính hiếu kì của trẻ thơ, chẳng là lần đầu tiên một bé gái nông thôn như cô được nhìn thấy một cậu trai thành phố, và cũng bởi sức hút của Dương An nữa, cậu bé có làn da trắng, đôi mắt tuy không quá to nhưng lại rất " lôi cuốn " cùng với lông mi dài thẳng, vầng trán cao nhìn là biết có trí thông minh hơn người, và còn cả bờ môi ưng ửng đỏ của cậu bé. Dương An trái ngược hoàn toàn với một cô bé da bánh mật và đàn ông như Hải Âu. Nếu không phải biết Dương An là con trai, ngay từ đầu Hải Âu đã nhận vơ rằng Dương An là con gái rồi, bởi lẽ cậu quá xinh đẹp, cậu sở hữu một nhan sắc của " mỹ nhân " mà bình thường cô chỉ nhìn thấy trên những bộ phim hoạt hình mà anh trai mời gọi cô xem mà thôi.
Hàng ngày, cô đều mang những quả trứng gà đã chín và để trước cửa sổ phòng Dương An, bởi lẽ cô nghĩ ai cũng thích ăn trứng gà như cô. Tuyệt thay, Dương An rất thích những quả trứng Hải Âu tặng, hai người dần dần quen nhau. Sau một thời gian nói chuyện, họ đã trở nên thân thiết, họ gắn bó với nhau như hình với bóng và hơn hết là lần đầu tiên một cậu bé như Dương An lại đi tâm sự nỗi lòng của mình cho người khác. Tuy đó chỉ là những lời bộc phát của một đứa trẻ nhưng điều đó đã chứng tỏ Hải Âu thực sự đã trở thành người bạn, một người mà Dương An tin tưởng.
Quả thực là mắt Hải Âu không nhìn nhầm, Dương An là một cậu bé thông minh và học giỏi, trái ngược hoàn toàn với cô bạn thân dường như "đội sổ" của lớp, nhưng điều ấy không làm cho tình bạn của họ bị chia cắt. Dương An vẫn luôn có những buổi miễn phí thành gia sư kèm cặp cho cô bạn của mình:
- Đây nè, "biện pháp so sánh" là lấy A so sánh với B qua từ " như, giống như, là,..."
- Awww biết rồi !....Chẳng hiểu gì hết.
Vẫn bằng giọng hiền từ nhẫn nại, Dương An tiếp:
- Thế đây, kiểu như là so sánh Hải Âu đanh đá như con mèo á.

- Ai bảo cậu thế, con mèo đáng yêu lắm, nó hiền với dễ thương như An cơ
- Thôi không phải xạo, con mèo nhà ông vừa mới cào vào tay tớ nè.
Quả thực câu " Học thầy không tày học bạn" là cấm có sai, nhờ sự chỉ dạy tận tình của Dương An dần dần thành tích học tập của Hải Âu ngày càng tăng lên, từ vị trí cuối sổ, cô vươn tới vị trí thứ 2... từ dưới lên sau khi bị thầy giám thị bắt quả tang cô chép bài Dương An từ phía sau.
Những bạn gái trong lớp rất thích Dương An bởi cậu học giỏi, cũng bởi cậu đẹp trai. Nhưng không phải bạn nữ nào cũng có thể tiếp chuyện với cậu bé bởi trông cậu rất lạnh lùng, điều này càng khiến cho Hải Âu lên cơn sĩ diện, cô luôn tự hào khoe rằng Dương An là bạn thân nhất của cô và chỉ mình cô mới có thể nói chuyện với cậu bé, mỗi lần cô nói như vậy là cả lớp sẽ nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, nhưng biết sao được, bên ngoài là thế chứ bên trong cô cũng chẳng có ý gì xấu, hơn nữa mỗi lần cô tự đắc như vậy là Dương An lại dấu mặt như đi ra hành lang hoặc sân trường khiến Hải Âu quê muốn chết.
Cùng nhau đi qua bao năm tháng, thời gian cũng trôi thật nhanh, mới đó mà Hải Âu và Dương An đã trở thành thiếu niên lớp 9. Càng lớn, Dương An lại càng đẹp trai hơn, được nhiều bạn nữ dòm ngó khiến cô khổ tâm hết sức.
- Này, mấy đứa con gái lớp B hay để ý tới An lắm, chẳng nhẽ ông không để ý gì tới chúng nó à.
Trước câu hỏi dò của Hải Âu, An biết thừa cô đang nghĩ gì nhưng vẫn trả lời thật lòng:
- Điều quan trọng của An bây giờ là học à, với An họ chỉ ở mức bạn bè xã giao thôi
Nghe câu này, Hải Âu sướng điên người,  đôi má bỗng ửng đỏ:
- Thế với An... tôi là gì ?
An nhìn Âu, đôi mắt như nở nụ cười trìu mến: " Bà là mèo con đanh đá ". Tuy không đúng vào trọng tâm, nhưng với Hải Âu thực sự rất vui, bởi lẽ con mèo rất đáng yêu, có thể An đang khen cô dễ thương cũng phải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net