Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạt nắng chiều trải xuống con đường, những cơn gió thu man mát nhẹ nhàng thổi bay mái tóc ngắn bồng của Hải Âu. Chiếc lá thu rơi, rơi mãi đến khi đã trụi cành. Mùa thu, là mùa của sự trưởng thành, chín chắn trong mỗi vần thơ của thi nhân, thế nhưng với Hải Âu, cô lại thấy có điều gì đó thật mới mẻ, nó giống cái tuổi trẻ khi ta biết yêu, cứ yêu, yêu mãi như chiếc lá thu rụng, để rồi ngắm nhìn một thời thiếu niên hồ hởi năng động với tình học trò mộng mơ hay chỉ là tấm thân tàn đã bị thời gian hành hạ, xơ xác ?

Hải Âu không giỏi mấy môn tự nhiên nhưng bù lại cô rất yêu văn học, cô cho đó là bộ môn đưa con người ta chạm khắc tới trái tìm mình, bởi thế, mỗi khi nhìn thấy một đoá hoa lung linh trước nắng, một dòng sông xanh trong vắt hiền hoà, hay chỉ là những chú chim bay cao trên nền trời là khiếu văn trong cô lại sôi sục, như giờ đây khi ngắm chiếc lá rụng, cô lại kiên tưởng tới tình yêu. Tình yêu ? Cô chưa bao giờ từng nghĩ đến nhưng giờ nó lại hiện hữu trong cô, có lẽ nó đã tồn tại trong người thiếu nữ từ lâu, và giờ thì cô mới thừa nhận, cô đã biết yêu rồi. Bỗng một giọng hét đằng sau cô:
- Hải Âu ! Bà không đi cùng Dương An hả ?
Đó là Yến Nhi, nhà nhỏ cùng đường với gia đình Hải Âu nhưng xa hơn, xưa nay Nhi vốn hay nghe lỏm nói mách, rất thích tám chuyện, khi thấy Yến Nhi chay hổn hển tới bắt chuyện thì xác định đi, chắc chắn có điềm.
- An phải ở lại học đội tuyển nên tôi về trước. Có gì mà bà hớt hải vậy Nhi? // May thế, có vẻ nó chưa nghe mình ngâm về tình yêu khi nãy chứ nó mà nghe được chắc đội quần quá //
Nghe Âu nói xong, Nhi trợn mắt to ra, nó nói với cái giọng như hù doạ người khác:
- Tôi vừa nghe lỏm thấy mấy đứa lớp B định úp sọt An vì crush của chúng nó thích An đó. Với lại vừa nãy tôi về sau, thấy cô giáo ông An cho nghỉ trước rồi, không chừng An bị bầm dập rồi cũng nên.
Rồi Nhi chạy đi, còn nở nụ cười dở dở ương ương tưởng thế là ngầu nhìn Âu, nó luôn thế chứ cũng chẳng có lòng bụng gì nên Hải Âu không nói lại, giờ đây trong cô chỉ là sự run lên, sợ hãi, môi mấp máy: "Cái... Cái gì... Dương An bị đánh ư ?". Rồi không cần nghĩ gì nữa, cô chạy một mạch đường đến trường, và lời phỏng đoán của Yến Nhi đã đúng.
Một con đường tấp nập nhiều người qua lại, với những góc khuất ánh sáng che lấp vẫn đủ để nhìn thấy một đám học sinh tụ lại với nhau để bạo hành một cậu học sinh trẻ. Cậu ấy bị người ta đá, đấm, chửi bới lăng mạ:
" Thằng không có cha mẹ thì không có quyền được ai yêu thương hết, thủng tai chưa con chó hoang ? "
" Sao? Trai phố về quê ăn bám ông bà à "
" Thằng không có cha mẹ như mày, chỉ cần nhìn tao đã thấy nhức mắt, đã thế lại còn câu dẫn crush của tao, biết vị trí của mình đi chứ mồ côi "

" Ơ anh batman, bố mẹ anh đâu ? "
Từ xa, người ta đã nghe thấy tiếng chửi, cười cợt của đám học sinh vô học, thế nhưng họ lại im ỉm, bỏ ngoài tai những lời nói ấy, bỏ ngoài mắt con người đáng thương cần được bảo vệ, họ tiếp tục đi lại, cười nói, buôn bán với nhau, họ chỉ giả vờ không biết. Phải rồi, " Không ai có thể đánh thức được một kẻ đang giả vờ ngủ ".
Thế nhưng, vẫn còn có Hải Âu, chỉ có mình cô là " nhìn thấy " điều lũ khốn kia đang làm, cô tức giận, căm phẫn. Cô chạy thật nhanh, hết sức mình có thể, đôi bàn tay nắm chặt định sẵn sẽ cho chúng một bài học nhớ đời. Thế nhưng khi đối diện với những con mắt quái đản nhìn chằm chằm mình, cô lại run sợ mà buông ra, dù gì cô cũng chỉ là một thiếu nữ, sao có thể đủ sức mạnh để đấu lại một đám con trai.
Trước khi Dương An bị một cú đá nữa vào bụng, cô đã nhảy tới và ăn trọn cú đá ấy:
- Wtf !!! Nhỏ này thần kinh không ổn định à mà ra đây, cút đi chỗ khác không ăn đấm giờ.
Cô ôm bụm đau, mặt nhăn như một con khỉ theo đúng nghĩa, vẫn gắng gượng mà nói:
- Tôi đã gọi công an rồi, nếu các cậu còn tiếp tục đánh Dương An nữa thì tôi sẽ không để yên đâu.
Thực chất lúc đi tìm Dương An cô còn chẳng đủ tâm trí đâu mà nghĩ đến gì khác, huống chi là gọi công an. Nhưng bọn du côn kia cũng chẳng phải trẻ con, tất nhiên đáp lại khuôn mặt đáng thương của cô là những điệu cười đầy khinh mạt:
- Mày tưởng bố mày ngu à.
- Nhóc con ảo tưởng phim hành động ra cứu người hí hí
Đám học sinh kêu lên những lời rèm pha, chửi bới. Sự thật thì hiện thực vẫn luôn tàn khốc, nó còn tàn khốc hơn với những bông hoa không mấy xinh đẹp, nên dù cô có khóc lóc van xin, bọn chúng vẫn đá đấm tới tấp vào 2 người. Mãi đến khi chán, chúng mới nhận ra những vết bầm tím trên người Dương An, rồi với ánh mắt ái ngại, chúng đồng thanh nói " thôi bỏ đi "

Hải Âu thấy vậy mừng quýnh. Quay ra Dương An định đỡ cậu dậy thì bọn người kia quay lại hét lên: 

- Hôm nay tao tha cho mày đó thằng núp váy đàn bà, lời anh cảnh cáo biết đường mà ngấm trong đầu đi, để anh ngứa mắt anh cho mày " trầu " bố mẹ đấy.
Nói rồi chúng cười ha hả một cách thoả mãn và bước đi như ta vừa làm điều gì hiển hách lắm.
Nhẹ nhàng đỡ Dương An đứng dậy, áo cậu bị dính đầy bụi bẩn, gương mặt điển trai máu gỉ ra khiến cho Hải Âu vô cùng xót. Cô nhìn An nước mắt không kìm được, cũng chẳng dám hỏi gì, chỉ lẳng lặng 2 bóng người đỡ nhau về. Họ cùng nhau đi qua tháng năm tiểu học, trung học và giờ, họ lại cùng dắt nhau qua những khó khăn, dù ở đâu, dù có ra sao, Hải Âu vẫn luôn xuất hiện, nắm tay Dương An vượt qua cơn bão. Phải chăng đường về nhà hôm nay quá xa nên họ cứ đi mãi vẫn chưa tới, rồi 2 con người ấy nghỉ chân trên đồng cỏ xanh mướt mà trước đây họ vẫn thường lui tới. Đến lúc này, Dương An mới mở lời:
- Hải Âu có sao không ? An... xin lỗi. Và cũng cảm ơn bà.
- Haha tôi có giúp được gì đâu, chỉ đến để làm màu thôi, dù gì thì An cũng bị người ta đánh cho bầm dập rồi.
Dương An nhìn Hải Âu bằng đôi mắt áy náy:
- Tôi yếu đuối quá phải không, mang tiếng là con trai mà cuối cùng lại để Âu phải chịu đau.
- An không yếu đuối đâu, dù gì thì An cũng đâu có chạy trốn, dù gì thì An cũng hiên ngang mặc chúng nó có đánh, có đấm đau thế nào vẫn không chịu thua mà quỳ xuống xin lỗi bọn nó, mà cũng đúng thôi, ông đâu có sai đâu.
Nghe Hải Âu nói xong, Dương An bật dậy, cậu mở to ánh mắt nhìn cô, không phải đôi mắt áy náy, đôi mắt lạnh lùng hay buồn thỉu như trước, mà là đôi mắt của niềm hạnh phúc.
- An yên tâm đi, dù An có thế nào thì Âu vẫn luôn theo sau bảo vệ.
- Cảm ơn Hải Âu... mà... không được đâu, cậu tốt bụng, lại là con gái phải được bảo vệ mới đúng.
Kết thúc cuộc nói chuyện ấy là tiếng cười giòn tan của 2 cô cậu học sinh trẻ. Gió chiều thu se se lạnh thổi qua mái tóc phất phơ của Dương An, màu nắng chiều tà giăng kín không gian như tan vào trong khuôn mặt cậu, trong thâm tâm Hải Âu lại nghĩ đến Xuân Diệu, ông hoàng thơ tình nếu chứng kiến phong cảnh này liệu có vung bút mà viết những vần thơ về chàng trai có nụ cười của gió không ?, nhưng giờ đây Hải Âu đã có thể " tức cảnh sinh tình " mà luyến ra những câu văn về tình cảm. Đúng vậy, cô đã yêu Dương An mất rồi, ngắm nhìn chàng trai đang nở nụ cười cùng ánh mắt nhìn xa xăm, cô tự nhủ:
" Nếu tớ là con gái cần được bảo vệ, thì cậu bảo vệ tớ nhé, Dương An "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net