Chương 6: Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rút điện thoại từ trong cặp ra, nhập mật khẩu vừa xong đã có tin nhắn hiện đến , không ai khác ngoài Khánh Hoàng.

_ Hoàng Nguyễn: Mai Anh còn đau nữa không đấy.

_Mai Ah: Tôi đỡ rồi, cảm ơn. Mà chân cậu còn đau không, lúc nãy cậu bế tôi như thế tôi sợ cậu đau chân.

Lúc này ở lớp bên có người đang nhắn mà trên môi cứ cười không ngớt thôi, thật ra chân cậu vẫn còn nhức nhưng được bế Nguyễn Thị Mai Anh thì cái nhức này không dáng đáng kể.

Nhưng mà Mai Anh nhắn như vậy là đang quan tâm cậu sao . Nguyễn Thị Mai Anh đang quan tâm Nguyễn Việt Khánh Hoàng sao.

_ Hoàng Nguyễn: Mai Anh lo cho tớ à .

_ Mai Ah: Không, chỉ hỏi thôi.

Tin nhắn được gửi đi.. 1 phút, 2 phút đến phút thứ 3, cậu bạn ở ngoài cửa kêu lên.

_" Mai Anh à Khánh Hoàng tìm cậu này ".

Tôi ngước lên nhìn về phía cậu bạn ấy rồi nhìn ra cửa . Hình ảnh cậu con trai đang tựa vào khung cửa đứng khoanh tay nhìn tôi, thấy tôi nhìn lại Khánh Hoàng đưa tay vẫy gọi ra.

_" Cậu tìm tôi có việc gì thế". Bây giờ tôi và Khánh Hoàng đang đứng giữa hành lang hai lớp.

_" Hồi tối, tớ có nhắn cho cậu là ra chơi tớ qua lớp tìm cậu, bộ cậu quên rồi à". Khánh Hoàng nói với chất giọng có phần hờn dỗi.

Hờ hờ ừ thì tôi quên mất, lỗi tôi lỗi tôi không cãi được.

_" Ừ..ừm tôi quên mất "

_ " Không sao tớ cho Mai Anh cái này này"

Nói xong Khánh Hoàng đưa tay cậu ấy ra làm lộ đi một thanh lẹo , Hoàng kêu tôi cầm thanh kẹo ấy rồi rút ra .

1 thanh 2 thanh rồi đến nhiều thanh, tôi đưa ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn cậu.

_" Cậu cho tôi à "

_ " Ừm tớ cho cậu kẹo này cậu cho tớ lại cây kẹo hôm qua cậu đưa cho tớ được không".

Kẹo hôm qua? Ý Khánh Hoàng nói là cây kẹo hôm qua tôi đưa cho cậu ấy á hả . Tôi móc từ trong túi áo ra khoảng chừng 5 hay 6 cây kẹo gì đó rồi đưa cho Hoàng.

_" Tôi chỉ còn có chừng này nếu cậu thích ngày mai tôi đem lên ".

Rengggg tiếng chuông vào lớp cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và Hoàng, tôi chào cậu ấy rồi ôm đống kẹo kia vào.
Bọn kia có vẻ biết điều sau câu nói của tôi hôm qua nên chẳng có đứa nào hó hé gì cả ngoại trừ Mai.

_" Bé Dâu tây nhà ta được trai tặng kẹo kìa, ghen tị với dâu tây ghê " Mai vừa nói vừa đưa hay tay chọt chọt vào nhau, tôi không biết hành động đó là gì nhưng thấy nó cứ kinh dị kiểu gì ấy " phại chi mình cũng có kẹo'.

Tôi ném lên cho Tuyết Mai một thanh rồi xua đuổi nó quay lên .

Thời gian trôi qua mới đó mà đã đến giờ về, tôi đứng lên cầm cặp nhưng vô tình quai cặp chạm vào vết thương, tôi kẽ rên nhẹ .

Tuyết Mai đang đeo cặp vào thì nghe được tiếng của tôi phát râ ở phía sau, nó quay lại hỏi.

_" Mày có sao không đó dâu"

_" à tao không sao đâu, nãy chạm đến vết thương thôi không đau đâu mày đừng lo ".

-" Thôi tao về nhé nay nhà tao có chút chuyện nên về sớm không đi chung với mày được ". Ánh mắt nó hiện lên sự lo lắng nhưng trong đó có phần tội lỗi .

_" Mày cứ về đi, tao vẫn khỏe như trâu đây" tôi vỗ vào vai nó mà bật cười.

_" Ừm thế tao về nhé , về đến nơi nhớ nhắn tao "

Tôi và nó tạm biệt nhau định quay lại lấy cặp đã thấy bàn tay của ai đó xách cặp tôi lên. Tôi nhìn theo bàn tay đi lên mà ngạc nhiên..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net