Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi lên xe, Krist vẫn chưa nói câu nào. Cậu chỉ tựa cằm nhìn qua khung cửa kính như đang suy nghĩ điều gì. Singto cảm thấy hơi lo lắng. Tranh thủ khi đèn đỏ, anh vươn tay qua chạm lên má cậu:

- Khó chịu lắm hả ? Em cứ dựa vào ghế nghỉ một lát đi, sắp về tới nhà rồi.

Krist quay sang nhìn anh. Trong xe không bật đèn nên không nhìn rõ được mặt cậu còn đỏ hay không nhưng nhiệt độ truyền đến tay Singto thì vẫn hơi nóng, anh vuốt nhẹ làn da mịn màng như an ủi.

- P’Sing, anh thân với P’Mac lắm à ? – Krist khẽ hỏi.

- Cũng không hẳn là thân. Hồi học đại học thì anh ấy là người hướng dẫn trực tiếp nên quan hệ tốt hơn các đàn anh khác chút thôi. Sao thế ?

- Không có gì.. – Krist ngập ngừng - … hình như anh ấy không thích em.

Đèn đã chuyển xanh, Singto khởi động xe, liếc sang phía cậu:

- Sao em lại nghĩ thế ?

- Lúc ngồi uống với nhau ấy, anh ấy cứ như lờ em đi.

- Không phải đâu – Singto bật cười – Anh ấy từ hồi đi học đã hơi khó tiếp cận rồi.

Krist không nói gì nữa. Cậu không nghĩ cảm nhận của mình là sai nhưng cũng không muốn P’Sing khó xử, quan hệ tốt với đàn anh cũng là một điều tốt với anh.

Thấy cậu không lên tiếng nữa nhưng cũng không có vẻ vui lên, Singto xoa đầu cậu an ủi:

- Làm gì có ai không thích em.

Krist bật cười:

- Anh nói gì thế ? Em có phải là đồng bath đâu.

- Đáng yêu hơn đồng bath.

Krist nheo nheo mắt:

- Anh say đấy à ? Hôm nay thả thính ghê thật đấy.

- Anh say em mà – Singto chép miệng, làm như bất đắc dĩ lắm.

Krist chẳng thèm đấu võ mồm với anh nữa, tiếp tục quay ra cửa xe ngắm phong cảnh bên ngoài, tai trái lại đỏ lựng lên.

Thấy cậu đã thành công bị dẫn dắt sự chú ý sang hướng khác, Singto thu lại nụ cười. Đôi mắt đen láy sâu hun hút của anh nhìn thẳng về con đường phía trước, ánh đèn đường phản chiếu lên ấy lập lòe rồi vụt tắt.

Về đến chung cư, Krist tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Singto giữ lấy tay cậu dặn dò:

- Tuần sau em nhớ để lịch trống để đi dã ngoại đấy.

Krist nhìn anh vẻ áy náy:

- Em quên mất. Tuần sau em phải về nhà tiễn em gái đi học đại học, lúc nãy mẹ vừa gọi điện báo cho em.

- Cả thứ bảy và chủ nhật à ?

- Lâu rồi mới về nhà nên chắc mẹ sẽ giữ em lại chơi cả hai ngày luôn.

- Vậy dời lịch sang tuần sau nữa vậy. Lên nhà nhớ uống nước ấm rồi đi ngủ đi đấy, đừng có tắm đêm.

- Em biết rồi, anh cũng đi về cẩn thận đấy.

Singto làm dấu ok với cậu rồi kéo của kính lên, quay xe ra đường lớn. Krist đứng nhìn theo đến khi đèn sau xe anh mất hút trong màn đêm mới lững thững bước lên bậc thềm vào chung cư.

Trong đầu cậu vẫn tràn ngập những hình ảnh về buổi gặp mặt hôm nay. Người đàn anh vừa thần bí vừa kỳ quặc của P’Sing khiến cậu có cảm giác bất an không sao gạt đi được.

“Lần sau gặp P’M hỏi lại vậy” – Krist tự nhủ với chính mình.

Thứ bảy tuần tiếp theo, Krist trở về nhà. Mẹ cậu đã chuẩn bị một bàn lớn toàn những món anh em cậu thích, cả nhà vui vẻ quây quần tâm sự về cuộc sống hàng ngày. Đã lâu lắm rồi từ khi cậu và anh trai cùng chuyển ra ngoài để tiện cho công việc, cả nhà mới được đông đủ như vậy. Ông bà nội cũng như trẻ ra đến mười tuổi. Tối thứ bảy, giúp em gái chuyển bớt một ít đồ đến ký túc xá xong, Krist ngồi trong xe gọi điện cho P’Sing.

Mất một lúc anh mới nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một loạt những âm thanh lạo xạo.

- Anh đang làm gì thế ? – Krist tò mò.

- Đang đi dạo trên bãi biển, hôm nay anh xuống Pattaya.

Vậy âm thanh vừa rồi chắc là tiếng sóng biển ? Gió bên ấy có vẻ đang rất mạnh, tiếng P’Sing cũng bị gió tạt đi, nghe đứt quãng mà xa xăm.

- Sao anh lại đột ngột xuống Pattaya thế ? Không thấy anh báo gì cả.

- Hội cùng mã số các năm hẹn nhau đi du lịch. Vốn không định đi nhưng em về nhà nên hôm qua thấy P’Mac gọi điện hỏi thông tin anh đăng ký thêm luôn.

Krist vô thức nhíu mày:

- P’Mac cũng đi ấy ạ ?

- Uh, sao thế ? – Singto cười khẽ - Em ghen đấy à ?

Krist thấy mặt mình nóng lên:

- Ghen cái gì mà ghen. Sao em phải ghen ? Đi cả một đống người.

- Ghen cũng được mà – P’Sing trêu chọc - Anh thích em ghen.

- Không thèm nói với anh nữa. Về nhớ mua quà cho em đấy – Krist nói nhanh rồi cúp máy.

Nhìn chiếc điện thoại chỉ còn vang lên âm “tút… tút”, Singto phì cười.

- Tình cảm ghê nhỉ. Bạn trai cậu gọi điện kiểm tra à ? – P’Mac ngồi phía đối diện tủm tỉm nhìn sang.

- Em ấy chỉ đòi quà thôi – Singto cất điện thoại vào túi, lấy một hạt lạc bỏ vào miệng.

Vị lạc bùi bùi cùng làn gió biển mát lạnh phả vào mặt khiến anh cảm thấy vô cùng khoan khoái. Nhớ đến giọng điệu ban nãy của Krist trong điện thoại, nụ cười lại càng mở rộng bên khóe môi.

Nhìn tên đàn em rõ ràng là đang đắm chìm trong mật ngọt, P’Mac chuyển tầm mắt ra mặt biển đen ngòm phía xa, lơ đãng lên tiếng:

- Có phải là cái cậu bé Krist hôm nọ ngồi cùng em không ?

Singto không xác nhận cũng không phủ nhận, anh với thêm một hạt lạc nữa tách vỏ. P’Mac cũng không để ý đến thái độ của anh, tự nói tiếp câu chuyện của mình:

- Anh nhớ là ngày trước có gặp em ấy trong hội sinh viên. Chơi trống thì phải. Nghe đồn có cô bạn gái xinh lắm cơ mà.

- Em ấy chia tay một thời gian rồi.

- Sau đó chuyển sang yêu con trai à ?

Singto ngừng tách hạt lạc, quay sang nhìn anh:

- Em cũng chưa từng yêu con trai nhưng giờ em vẫn thích em ấy đấy thôi.

P’Mac chậm rãi quay lại. Cặp mắt dài mảnh không còn ý cười, ánh nhìn lạnh băng chiếu thẳng về phía Singto không hề né tránh:

- Trước đây anh đã nói với em rồi, em đâu có yêu bạn gái mình.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn nhau, không ai nhường ai như đang ngấm ngầm tiến hành một cuộc thi đấu. Mãi đến khi trưởng đoàn lên tiếng tập hợp mọi người để cùng nhau về khách sạn, Singto mới đứng dậy phủi cát bên chân.

Anh thả mấy vỏ lạc trong tay lên mặt bàn, hờ hững nói:

- Chuyện của em và Krist, anh đừng xen vào.

- Cái này không do em quyết định đâu.

Nói xong, P’Mac xoay người đi trước, bỏ lại cho Singto một bóng áo xanh bay phần phật trong gió biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net