Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã được “chuyên gia tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình” Off Jumpol trực tiếp lắng nghe và chỉ đạo nhưng Krist vẫn chưa biết phải nói chuyện với P’Sing thế nào. Một mặt cậu vẫn chưa hết giận với cái lối suy nghĩ kỳ quặc của anh, mặt khác cậu cần tìm cách để giải quyết cái vấn đề “xác định quan hệ” triệt để nhất. “Không thể để tên ngốc kia cứ thỉnh thoảng lại suy nghĩ lung tung được” – Krist tự nhủ.

Trong khi cậu đàn em ngấm ngầm lên kế hoạch đưa sư tử về chuồng thì chú sư tử nhà chúng ta cũng đang đau đầu không kém. P’Nammon đã gọi điện sạc cho anh một trận đồng thời thông báo chuyện xoa dịu Krist được tiến hành ổn thỏa rồi, liệu hồn mà gọi điện làm lành với nhóc đi. Nhưng khi Singto nhắn tin thì Krist lại không trả lời. Anh ngồi đợi cả một buổi tối nhưng cậu không hề hồi âm dù chỉ một chữ, rõ là cố tình lờ đi chứ không phải bận gì đó không trả lời được.

“Haizzz” – Singto thở dài vò đầu. Bình thường Krist cứ bực bội quát nạt anh còn biết dỗ dành một chút, giờ cậu im lặng tiến hành “chiến tranh lạnh” thế này anh lại chẳng biết phải làm sao, đến gặp thì sợ càng làm cậu giận hơn.

Giữa lúc rối như tơ vò, Singto nhận được tin nhắn của P’M:

- Cậu và N’Krist có vấn đề gì à ?

“Sao đến cả P’M cũng biết rồi’ – Singto sửng sốt. Bình thường anh và Krist không đến Shine vào ngày trong tuần để tránh cậu say sẽ không dậy sớm đi làm nổi nên Singto không nghĩ ra ai lại đem chuyện của anh và Krist đi kể với P’M.

Chất theo một bụng nghi hoặc, Singto vội vã nhắn lại:

- Sao thế P’M ? Có ai nói gì với anh à ?

- Hôm qua Krist đột nhiên ghé qua. Thằng bé không uống gì nhưng lại hỏi anh mấy chuyện về Mac, còn hỏi hồi đi học anh có thân với cậu ta không nữa. Anh đoán là cậu ta lại gây rối à ?

- Cũng tại em nữa… Em ấy có nói gì khác không ?

- Không, chỉ hỏi mấy chuyện vậy thôi. Mà trông thằng bé cũng bình thường lắm, không nhìn ra là giận dỗi gì. Có gì giải thích rõ ràng với nó, đừng để hiểu lầm. Anh sẽ nói chuyện lại với Mac. Cái thằng !!!! không bao giờ chịu để người khác được yên.

- Cám ơn anh, P’M.

- Có gì mà cám ơn. Cuối tuần nhớ dẫn Krist đến nữa đấy nhé.

“Còn không biết cuối tuần em ấy đã chịu gặp em chưa đây” – Singto sầu não.

Đã ba ngày rồi, cứ hết giờ là Krist chạy như bay ra khỏi văn phòng, như chỉ sợ chậm một giây sẽ bị anh tóm được ấy; trong giờ làm cũng hạn chế hết mức những lúc phải chạm mặt nhau. Singto bắt đầu cảm thấy chán nản: “Chắc chỉ có thể đợi em ấy tự hết giận thôi.”

Không ngờ thời hạn chờ đợi lại kết thúc sớm hơn anh nghĩ, chiều thứ sáu, ngay giờ tan tầm, Krist gửi đến một tin nhắn:

- P’Sing, mời em sushi đi.

Singto nhắn lại ngay lập tức:

- Em muốn ăn ở đâu ?

- Cái quán ở đường Sukhumvit mà P’Off kể ấy.

- Ok. Giờ mình đi luôn ?

- Đợi chút, em gửi xong cái email này rồi đi.

“Đồng ý để mình chở chắc là hết giận rồi đi ?” – Singto khấp khởi trong lòng.

Nhưng từ lúc dời văn phòng cho đến khi gọi món xong, Krist vẫn không nói chuyện với anh. Cậu không mở lời trước, Singto cũng không biết đề cập thế nào về cuộc cãi vã mấy hôm trước. Hai người lại duy trì trầm mặc đến khi toàn bộ đồ ăn được đưa lên, Krist gắp cho Singto một miếng sashimi cá hồi, thủng thẳng nói:

- P’Off bảo cái này ngon nhất đấy, anh ăn thử đi.

Singto mỉm cười với cậu:

- Cảm ơn em. Chúng ta…

- Ăn xong rồi nói – Krist ngắt lời anh, tự gắp cho mình một miếng sashimi khác.

Singto đành nhịn xuống nôn nóng trong lòng, chuyên tâm thưởng thức đồ ăn.

Bữa tối hai người cứ như vậy mà yên bình tiến hành, hai người chỉ bình luận về những món ăn trên bàn, không gian nhà hàng, thái độ nhân viên phục vụ, như thể chưa hề có vụ tranh chấp trên sân thượng nào vậy.

Kết thúc bữa ăn, Singto ra quầy thanh toán, Krist nói muốn đợi anh bên ngoài. Khi Singto ra đến nơi thấy cậu đang đứng cạnh khóm trúc cảnh của nhà hàng, hai tay nắm quai cặp, ngước mắt nhìn trời đêm. Thành phố Bangkok về đêm lung linh ánh đèn nhưng lại rất khó để thấy một vì sao, Krist quay sang nhìn Singto đang tiến đến đề nghị:

- Mình ra sông Chao Phraya đi.

Hai người chọn một đoạn bờ sông vắng người qua lại để xuống ngắm cảnh. Krist ngồi lên mui xe của Singto, lẳng lặng nhìn từng đoàn thuyền sáng rực ánh điện đi lại trên sông, tiếng hát ca hân hoan văng vẳng lan theo làn gió. Sóng nước lấp lánh ánh vàng dập dìu xô vào bờ kè rồi lại lặng lẽ tan ra như hòa nhịp cùng những cô gái Thái đang nắm tay nhau múa điệu hát dân tộc trong bộ váy dát vàng trên thuyền hoa.

Krist bất chợt lên tiếng trong khi đôi mắt vẫn hướng về phía trước:

- P’Sing… em chưa từng thích con trai, cũng không nghĩ sau này sẽ thích những người con trai khác, nhưng mà … em thích anh. Em sẽ dùng từng ngày từng ngày của sau này để chứng minh cho anh thấy, tình cảm của em là nghiêm túc.

Khung cảnh trên sông phản chiếu lên hai con ngươi đen nhánh của cậu lấp lánh như sao. Singto siết chặt bàn tay cậu đặt bên cạnh, đột nhiên không biết nói gì. Krist ngoảnh sang nhìn anh, hai xoáy lúm đồng tiền sâu hoắm, mặt gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng tai thì đã đỏ lên.

- Thế nên… sau này không được suy nghĩ linh tinh nữa, cũng không được lằng nhằng với người khác chỉ để em ghen. Em không thích mấy chuyện kiểu ấy đâu, có gì nói thẳng với nhau này, tình cảm đâu phải để thử thách cơ chứ. Mà có khi … không chịu nổi thứ thử thách đâu – giọng cậu trở nên trầm xuống.

Singto biết cậu lại nghĩ đến những chuyện lúc trước. Anh đan tay mình vào tay cậu, dịu dàng đáp:

- Lúc đó anh giận quá nên không giải thích kỹ. Anh không phải cố tình dùng dằng để em ghen. Hồi học đại học, P’Mac có theo đuổi anh nhưng sau khi anh nói không thích con trai thì anh ấy cũng không cố chấp nữa. Sau đấy nghe đồn còn có bạn trai nên anh đã nghĩ là cảm xúc nhất thời thôi. Mà anh ấy là đàn anh hướng dẫn trực tiếp, giúp đỡ anh khá nhiều nên vẫn giữ quan hệ như trước. Ai ngờ lần này anh ấy về lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Krist bĩu môi hờn dỗi:

- Nói chung vẫn là không rõ ràng.

Singto bật cười vuốt ve mu bàn tay cậu:

- Ừ… anh xin lỗi.

Krist hài lòng ngả đầu vào vai anh:

- Giờ chúng mình chính thức rồi, em hỏi gì anh đều phải trả lời đấy.

- Cái gì cơ ? – Singto có dự cảm không lành.

- Lúc trên sân thượng, anh giận cái gì thế ? – Khóe môi Krist khẽ nhếch, vẽ lên trên gương mặt cậu một nụ cười ranh mãnh.

“Quả nhiên” – Singto than thở trong lòng. Tên nhóc này khi nhạy cảm thì luôn có thể bắt trúng trọng tâm vấn đề ngay lập tức. Anh không trả lời, chỉ nhét cái tay mũm mĩm mềm mại trong tay mình vào túi áo khoác, siết chặt hơn nữa.

Krist bật cười thỏa mãn, chun mũi hít sâu làn không khí trong lành ven sông, đôi mắt vẫn lấp lánh như sao trời nhưng lần này không phải do phản chiếu lại ánh đèn trên sông mà được thắp sáng bởi niềm hạnh phúc ngọt ngào đang dần lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net