Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Singto cũng có thể thực hiện lời hứa với P’M, đưa Krist đến Shine vào tối thứ bảy. Thế nhưng, chào đón hai người lại là một tin không mấy vui vẻ.

- Anh sẽ về Patong ấy ạ ? Tại sao thế ? – Krist ngạc nhiên.

- Nhà bạn gái anh có một khu nghỉ dưỡng ở dưới ấy, cô ấy muốn bọn anh chuyển quán bar xuống đó để tiện giúp gia đình – P’M đặt đồ uống xuống rồi giải thích – Anh đã dán thông báo lên cửa rồi đấy mà chắc hai đứa không để ý.

- Bọn em không để ý thật – Krist ỉu xìu – Vậy là em sẽ không được đến đây vào mỗi thứ bảy nữa…

P’M vỗ vai cậu an ủi:

- Có phải là không gặp nhau nữa đâu. Bay từ Bangkok đến Phuket có một tiếng rưỡi thôi, hai đứa xuống ấy anh mày sẽ bao ăn ở miễn phí luôn.

Krist đành gật gật đầu nhưng cậu vẫn rất buồn. Shine không chỉ là quán bar ưa thích của cậu mà nó còn là nơi ghi dấu rất nhiều kỷ niệm giữa cậu và P’Sing, không thể đến đây vào mỗi thứ bảy với Krist mà nói giống như xóa đi một phần ký ức ấy.

Singto thấy tâm trạng cậu trùng xuống bèn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn, xoa dịu:

- Mình có thể xuống Phuket mỗi cuối tuần mà.

Krist lườm anh:

- Anh giàu quá nhỉ ?

- Anh giàu lắm đấy. Mọi người thường gọi anh là đại gia Singto – Singto hất mặt lên với cậu.

Krist véo má anh:

- Thế hôm trước ai là cái người chê quán ăn mới mở gần công ty bán đắt còn chẳng ngon bằng quán quen, nhất định không thèm đến nữa ?

- Quan trọng là không ngon đó em. Cái anh muốn phàn nàn là không ngon.

- Thế cơ đấy – Krist bĩu môi.

Singto mở lớn hai mắt nhìn cậu, cố làm ra vẻ mặt “chân thành”:

- Thực sự. Ai cũng nói bên đó không ngon.

Krist cạn lời với cái thái độ trẻ con bất thình lình của anh. Không khí bùi ngùi nuối tiếc lúc trước cứ thế bị cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu của hai người kéo xa.

P’M cũng rất hài lòng khi thấy Krist không còn ủ rũ nữa. Tuy phải tạm thời chia tay hai cậu đàn em có chút đáng tiếc nhưng vốn là một người hào sảng anh không muốn ngày cuối cùng tụ họp tại Bangkok của họ lại bị bao trùm trong không khí sầu thảm, có phải là vĩnh viễn không gặp mặt đâu cơ chứ. Lấy lại giọng nói dõng dạc quen thuộc, anh vỗ vai Krist đề nghị:

- Lên làm một bài đi chú em, coi như là quà chia tay cho anh.

Krist tươi cười sắn tay áo lên, gương mặt đã lại ánh lên vẻ phấn chấn rạng rỡ mọi ngày, hùng hồn tuyên bố:

- Nay em sẽ “hết mình” với bộ trống của anh luôn, để nó vĩnh viễn ở lại cùng em tại Bangkok này !!!

P’M và Singto phì cười trước cách nói trẻ con của cậu. Krist như vậy mới là Krist họ muốn thấy, dù là lúc nào cũng mang đến năng lượng tích cực cho tất cả mọi người…

Cuối cùng, Krist vẫn không thể khiến bộ trống của P’M vĩnh viễn nằm lại tại Bangkok. Dù sao cũng không phải thực sự muốn em nó “ngọc nát đá tan”, Krist đã được xả sạch năng lượng sảng khoái dạo bước trên đường cùng Singto, vừa đi còn vừa lẩm nhẩm một ca khúc vui tươi, đôi chân nhún nhảy theo nhịp. Đường phố về đêm vắng hẳn bóng xe cộ cũng khiến không khí trở nên trong lành hơn, cậu ngửa đầu ra sau, hai tay giang rộng, hít sâu vào một hơi. Quay lại nhìn Singto đi phía sau cách mình một đoạn, Krist mỉm cười:

- P’Sing, hay sau này chúng mình cũng mở một quán bar của riêng mình đi. Mở gần biển như P’M ấy, kết hợp phong cách Hawaii với phong cách cổ điển anh thích, em sẽ tự chơi nhạc luôn.

Singto mỉm cười nhìn cậu dịu dàng:

- Ừ.

Krist chạy lại khoác lấy vai anh, đầu tựa lên vai anh thủ thỉ:

- Mỗi ừ thôi à ? Anh không thể phát biểu cảm nghĩ nhiều hơn được à ?

- Ừ, rồi anh sẽ dẫn em đi du lịch, chụp thật nhiều ảnh, treo trong quán bar của chúng mình, y như một cái triển lãm luôn.

Krist ngẩng đầu nhìn anh ngạc nhiên:

- P’Sing, anh còn biết chụp ảnh nữa hả ?

- Sở thích thôi.

- Thế tuần sau mình xuống Phuket luôn đi. Tuần này lại bỏ lỡ dã ngoại, tuần sau mình xuống Phuket du lịch, anh chụp ảnh cho em xem luôn.

Singto xoa đầu cậu, bóng hai người dựa sát vào nhau, lan dài hòa làm một dưới nền đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net