Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là 1:55 sáng 😂😂😂 Mình thức đêm để hoàn thành chương này nên giờ mới đăng 😅😅 Sẽ cố gắng hoàn tất Mùa Valentine luôn vì sắp tới chắc phải dành thời gian cho một số việc khác. Chúc ngày mới vui vẻ nha mọi người 😅😅😅

À, đáp án của trò câu hỏi hôm qua là câu thoại trên của P'Marc, sẽ xuất hiện trong Mùa Valentine 😁😁😁 Vâng, P'Marc sẽ trở lại nhé, để làm gì thì hồi sao sẽ rõ 😄😄😄 Phần quà mình sẽ để dành đến cơ hội khác vậy. Cám ơn các bạn đã tham gia 😘😘😘

*******________***********_______******

Mới 8 giờ sáng mà thời tiết đã oi bức đến ngột ngạt. Tuy ngồi trong xe có điều hòa nhưng Singto vẫn bị ánh nắng loang loáng bên ngoài khiến cho khó chịu. Anh nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ trên tay một lần nữa, thở dài biết rằng tên nhóc nào đó chắc lại ngủ quên sau khi nghe điện thoại của anh.

Trước khi đến 15 phút, Singto đã gọi điện để đánh thức Krist nhưng cậu nhóc thường có thói quen tắt máy là lại ngã đầu ngủ tiếp, không bao giờ có thể tỉnh hoàn toàn sau hồi chuông đầu tiên.

Đang định đẩy cửa xuống xe lên tận nhà gọi sâu ngủ dậy, Singto chợt thấy một bóng áo sơ – mi hoa, quần đùi be vọt qua cửa chính chung cư, chui tọt vào xe thở hổn hển. Anh buồn cười đưa cậu tờ khăn giấy để lau mồ hôi:

- Lại ngủ quên hả ? Anh đã dặn em phải dậy ngay còn gì.

- Em đã đặt chuông 5 phút sau rồi mà.

- Có bao giờ em nghe thấy cái chuông ấy đâu.

Krist mở chai nước trên xe tu ừng ực từng ngụm lớn. Singto lấy một tờ khăn giấy khác giúp cậu lau nước bị tràn ra cằm, can ngăn:

- Uống từ từ thôi. Cái gì trên đùi em kia ? – anh chỉ vào chiếc túi đủ màu sắc được kẹp giữa hai chân cậu.

Krist ấy tay lau nước bên khóe môi, rút chiếc túi ra cẩn thận đặt dưới chân:

- Rượu tự ủ đấy. Nhà bạn của ba em có bí quyết gia truyền, em phải xin mãi chú ấy mới dành cho một chai, chứ bình thường là chỉ để nhà uống thôi.

- Đây là quà của P’M mà em nói đó hả ? Hôm qua còn nằng nặc đòi về nhà, không cho anh chở.

- Qua ba mới báo em là lấy được rượu rồi mà. Nên em mới bảo đi thứ bảy đó, tối thứ sáu còn phải về nhà lấy quà.

- Thì anh đưa em về nhà luôn, còn phải bắt xe làm gì.

- Ngược đường vậy anh đưa em về làm gì, về nghỉ sớm có hơn không.

Thấy Singto không nói gì nữa, Krist nhìn sang anh thăm dò. Chàng đẹp trai đang chăm chú nhìn thẳng phía trước, mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào – một dấu hiệu của việc anh không được vui.

- Anh sao thế ? – Krist khó hiểu.

- Em không thích anh đến nhà em hả ?

- Sao tự nhiên anh lại hỏi thế ?

Singto lại tiếp tục im lặng. Krist nhíu mày nhìn anh:

- P’Sing, em đã nói là có chuyện gì thì phải nói thẳng với em cơ mà.

- Thì em chưa bao giờ có ý mời anh về nhà chơi cả. Đèo về cũng không cho – Singto lẩm bẩm, phàn nàn vẻ tủi thân.

Krist mím môi nén cười:

- Anh nóng lòng muốn gặp bố mẹ chồng đến thế cơ à ?

- Bố mẹ vợ - Singto sửa lại – chỉ là muốn đến chào hỏi hai bác thôi. Quen nhau lâu thế rồi cũng nên đến chào bố mẹ em chứ.

Krist dựa người ra sau thoải mái nói:

- Có gì đâu. Tuần sau cho anh đi.

- Thật hả ? – Singto quay sang cậu mỉm cười.

Krist giơ ngón út về phía anh, mắt vẫn nhìn thẳng vẻ cool ngầu:

- Hứa luôn.

Singto bật cười cùng ngoắc tay với cậu. Hai kẻ trưởng thành cứ vậy gắn kết với nhau bằng một mắc xích trẻ thơ. Krist vừa uống nước, cảm giác mát lạnh còn đọng lại trên đầu ngón tay, Singto dùng ngón tay của mình vuốt nhẹ nơi ấy, tủm tỉm:

- Dễ chịu ghê.

Krist để mặc anh dở tính trẻ con, nhìn ra hàng cây rợp bóng hai bên đường. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ nhuộm đẫm từng góc phố. Con đường ngoằn nghèo tít tắp, dòng xe cộ đi lại như mắc cửi, không khí náo động nơi phố thị, những điều tưởng chừng đã hết sức thân quen ngày hôm nay trong mắt cậu lại như một bức tranh sống động hơn hẳn. Tất cả là nhờ có chàng bên cạnh. Anh bước vào tô điểm thêm cho cuộc sống của cậu thật nhiều màu sắc: màu đỏ của sự nồng nhiệt, màu xanh của những nhớ nhung, màu vàng của sự lãng mạn và màu lam của yên bình. Ở bên anh, mỗi ngày trôi đi thật nhanh cũng thật đáng nhớ. Cậu chỉ muốn khắc ghi từng chút một lại càng không nỡ bỏ qua bất cứ điều gì. Chưa bao giờ, tình yêu lại là một điều ngọt ngào đến thế.

Chuyến bay cất cánh đúng giờ nên ba giờ chiều hai người đã có mặt tại khu nghỉ dưỡng của P’M. Anh đã để dành cho đôi chim câu một căn phòng có tầm nhìn hướng thẳng ra mặt biển. Căn biệt thự nhỏ hai tầng được thiết kế theo phong cách bungalow với mái lá và những cột gỗ tạo cảm giác mới mẻ, thoáng đãng. Ngay ngoài ban công còn có thêm một bể tắm mát xa nhỏ khiến Krist hết sức hài lòng. Cậu hơn hở khoác vai P’M khen ngợi:

- Không tệ nha Pi. Khu nghỉ dưỡng này chắc đắt khách lắm hả ?

- Mùa này tuần nào cũng hết phòng. Anh phải khó khăn lắm mới dành được cái phòng có tầm nhìn đẹp như này cho hai đứa bay đó.

Krist nhận túi đựng quà từ tay Singto dúi vào lòng anh:

- Anh em biết anh có lòng nên đã để dành phần quà đặc biệt cho anh đây, Pi. Lần trước anh uống cứ khen mãi, lần này mang nguyên một chai cho anh luôn.

Singto đang xếp đồ trong va-li ra nghe thấy vậy liền ngẩng đầu hỏi lại:

- P’M uống rượu này lúc nào thế ?

- Lần trước Kít đến quán mang cho anh một chai nhỏ xíu, uống rồi lại thèm – P’M cười xòa – Sao thế ?

Krist nháy mắt với anh:

- Rượu của bố em. Ảnh giận em chưa chịu cho về ra mắt đấy.

P’M bật cười vỗ vai Singto:

- Yên tâm, anh chưa được ra mắt trước chú đâu.

Singto lườm Krist cảnh cáo nhưng cậu chẳng sợ mà trả lại anh cái lêu lêu trêu chọc.

Nhìn hai người đùa giỡn qua lại, P’M cũng phải thầm ghen tị. Anh và bạn gái đã quen nhau được năm năm rồi nhưng nhiều khi cũng không có được sự ăn ý ngầm như hai tên nhóc này, cứ như thể chỉ một cái liếc nhìn là đọc ra được suy nghĩ trong lòng đối phương. Sự kết nối giữa hai con người đôi khi thật kỳ diệu. Dù chính bản thân họ cũng không hề để ý nhưng theo thời gian mà dần học cách dung nhập vào suy nghĩ của đối phương, làm quen với việc đáp lại những thói quen nhỏ, trong vô thức hình thành những ký hiệu riêng của hai người. Những điều ấy khiến tình yêu thêm ngọt ngào, cũng thắt chặt hơn sợi chỉ đỏ vô hình giữa hai bên.

Sau khi P’M dời đi, Krist đi ra ban công ngắm cảnh, hít đầy buồng phổi cái không khí thoáng đãng mà mặn mòi của biển cả. Cậu nhìn những hàng dừa xào xạc phía xa xa, dòng nước xanh ngắt và những đợt sóng bạc đầu thi nhau xô vào bờ cát, cảm thấy lòng mình cũng bất giác trở nên khoan khoái lạ kỳ.

Singto đã sắp xếp xong dụng cụ cá nhân và quần áo của hai người. Anh ngồi bên giường ngắm nhìn người con trai đang căng mình trước cơn gió hè lồng lộng, tà áo cậu tung bay phần phật như đôi cánh diều chênh chao, nổi bần bật giữa biển trời xanh ngắt, lúc nào cũng chực chờ được cất cánh bay lên. Krist quay lại bắt gặp tầm mắt của anh, cười lớn thích chí:

- P’Sing, cảm giác như em có thể bay lên ấy.

- Đừng bay, anh còn chưa cột chắc dây mà – Singto tiến lại gần xoa đầu cậu.

- Chắc rồi, chắc lắm rồi ấy – Krist nghiêng đầu dựa vào vai anh đáp lại.

- Thật à ?

- Vâng.

Hai bàn tay vốn buông thõng bên người lại lặng lẽ đan chặt vào nhau. Tiếng hát ngân nga vọng lên từ hai tâm hồn đồng điệu hoà vào tiếng sóng vỗ rì rầm.

Buổi tối, P’M sắp xếp cho hai người một bữa tiệc hải sản trong nhà hàng sát cạnh bờ biển. Phía xa, một đoàn nam thanh nữ tú đang tổ chức lửa trại. Krist vừa bóc càng cua vừa nhìn ra phía ấy vẻ háo hức. Singto bèn cầm lấy chiếc càng trong tay cậu tách vỏ, nhíu mày nhắc nhở:

- Đang ăn thì chú ý vào, kẹp vào tay bây giờ.

Krist không để ý đến lời anh, lau vội tay vào tờ khăn giấy, hớn hở dụ dỗ:

- Lát mình qua đó xem đi Pi. Hình như họ còn mở nhạc và tổ chức tiệc cocktail nhẹ đấy.

Singto đưa cho cậu phần thịt cua trắng mịn đã được bóc hoàn chỉnh, dùng đầu ngón tay quệt đi một chút tương còn vương bên khoé miệng Krist:

- Tối nay không được uống. Em dễ say mà gió ngoài này lớn vậy, cẩn thận cảm đấy.

Krist gật đầu lia lịa. Cậu cũng không hứng thú với tiệc rượu lắm nhưng rất thích không khí náo nhiệt bên đống lửa.

Ăn xong, hai người cùng nhau tiến về phía lửa trại. Gió đêm nay rất lớn, tiếng sóng vỗ tràn lên bờ biển, đập vào vách đá rào rào. Xen trong thứ âm thanh hùng vĩ của thiên nhiên là tiếng người cười đùa lảnh lót, những khuôn mặt trẻ măng tràn đầy sức sống chợp chờn trong ánh vàng của ngọn lửa vút cao - khung cảnh như trong một câu truyện cổ tích về những tinh linh thường xuất hiện trong đêm trăng tròn, nhảy múa, hát ca, mang lại cho người ta cảm giác về niềm khoái lạc và sức sống sinh động.

Krist mượn một chiếc guitar rồi bắt đầu hoà vào vòng người vừa đàn vừa hát xoay tròn quanh ngọn lửa. Singto ngồi trên một chiếc ghế mây từ phía xa xa dõi theo cậu. P'M mang đến cho anh một li cocktail màu xanh biển, cắm chiếc ô cầu vồng bên trên:

- Thằng bé luôn tràn đầy sức sống nhỉ.

- Chẳng khi nào chịu ngồi yên cả - Singto lắc đầu vẻ bất đắc dĩ, giọng nói lại không giấu được sự cưng chiều.

- Ba tháng hè này cuối tuần nào bọn anh cũng tổ chức hoạt động. Hai đứa rảnh cứ xuống đây chơi.

Singto bật cười:

- Anh tạm thời đừng để tên nhóc kia biết nếu không mai nhất định lại đòi chơi xong mới bay chuyến đêm về. Thứ hai chắc chắn không dậy nổi.

P'M cũng mỉm cười, gật gật đầu, vỗ vai Singto tỏ vẻ thông cảm.

Đến 10 giờ, lửa trại đã tàn, mọi người bắt đầu tản ra đi dạo hoặc trở về resort. Krist cũng đã thấm mệt nhưng cảm giác hưng phấn khiến cậu không muốn về ngay mà kéo tay Singto cùng đi dạo trên bãi biển. Hai người cởi dép xỏ ngón cầm trên tay, đi xuống gần mép nước. Những ngón chân bám sâu vào cát rồi lại được làn nước mát lạnh ùa đến dội sạch hết sức dễ chịu. Bầu trời vời vợi trên cao không một vì tinh tú nhưng màn đêm thăm thẳm như nhung lại khiến người ta có cảm giác thư thái vô cùng. Krist ngửa đầu lên hít đầy buồng phổi thứ không khí ẩm ướt trong lành của đêm hè, cảm nhận một luồng gió mát rượi ào qua, lùa vào trong tóc hong khô những giọt mồ hôi, không nhịn được quay sang tựa đầu lên vai Singto thủ thỉ:

- Em muốn được ở đây mãi thôi.

Singto hôn lên mái tóc bồng bềnh thơm mùi chanh dịu nhẹ của cậu:

- Tuần sau lại đưa em xuống chơi nhé.

Bỗng phía sau lưng hai người vang lên một giọng con gái rụt rè:

- P'Krist ?

Giọng cô nhẹ đến mức tưởng như có thể bị thổi tan trong gió nhưng lại khiến Krist hoảng hốt, rùng mình. Cậu xoay người, gắng nheo mắt nhìn rõ bóng dáng thân thuộc phía xa:

- Kat ? Là em à ?

- Pi, sao anh lại ở đây ? Kia là ai thế ?

Hai bàn tay vừa còn gắt gao nắm chặt giờ đã bất giác buông lơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net