Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình dự định sẽ kết thúc Mùa Valentine trong tuần này vì viết cũng gần xong rồi nên chắc tuần này sẽ đăng được thường xuyên hơn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình đi hết fic đầu tay này. Hy vọng mọi người có thể thấy hài lòng đến chap cuối cùng :3

__________________S2______________

Về đêm gió càng mạnh dần lên. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, phần tóc mái cũng bị gió thổi tung lòa xòa trước trán, chạm vào viền mắt nhưng Singto không hề để ý. Anh mải dõi theo bàn tay đầy đặn đang đung đưa trước mặt. Mới vài giây trước, bàn tay ấy còn nằm gọn trong lòng bàn tay anh…

Lý trí chẳng thể theo kịp cảm xúc. Trong đầu còn chưa kịp nghĩ bất kỳ điều gì, cánh tay đã theo bản năng mà vươn về phía trước nhưng đi được nửa đường lại ngập ngừng chuyển thành khoác vai.

Singto kéo Krist sát về phía mình, trên môi nở một nụ cười lịch sự:

- Krist, đây là ai thế ?

Krist ngước nhìn anh rồi lại nhìn sang cô bé trước mặt. Cậu bối rối giới thiệu:

- Ừm… P’Sing, đây là em gái em, tên là Kat. Kat, đây là… bạn anh, P’Singto

Singto nhướng mày, hơi cúi đầu nhìn người bên cạnh. Câu trả lời của cậu có chút vượt ngoài dự đoán của anh. Anh đã tưởng rằng mình sẽ được giới thiệu với một người khác…

Nhưng bất ngờ này chẳng hề khó chịu chút nào, nụ cười trên môi P’Sing càng trở nên thân thiết hơn hẳn:

- Chào em. Anh là Singto, bạn của Krist. Em đến đây chơi à ?

Nhìn kỹ thì… cô bé quả thật có khuôn mặt tròn và đôi mắt to rất giống Krist.

Cảm nhận bàn tay đang đặt trên vai mình dần buông lỏng, Krist khẽ liếc mắt nhìn anh, chẳng nói thêm lời nào.

Kat lẳng lặng quan sát hai chàng trai trước mặt: một đẹp trai nam tính, một thanh tú rạng rỡ, đứng cạnh nhau có vẻ hòa hợp không nói nên lời. Nỗi bất an mơ hồ khẽ cuộn lên trong lòng, cô cúi đầu chào theo phép lịch sự:

- Em chào anh. Em là em gái của P’Krist, tên là Kat ạ. Em cùng bạn đến đây du lịch.

Nghe em gái nói, Krist mới sực nhớ ra nơi cậu đang đứng không phải là Bangkok thân quen. Cảm giác bối rối khó xử nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng của một người anh trai:

- Đêm rồi sao lại ra ngoài một mình thế này, bạn em đâu ?

Kat xoay người chỉ tay ra phía sau giới thiệu:

- Đây là hai bạn cùng cấp ba của em. Bọn em thuê khách sạn gần đây nên định ra ngoài đi dạo một lát.

Hai cô bé đứng phía xa xa chắp tay làm động tác chào với họ. Krist thở phào, dặn dò:

- Mấy đứa là con gái, đừng ở ngoài khuya quá, để anh đưa bọn em về luôn.

Kat gật đầu. Cô thoáng nhìn qua Singto rồi đi về phía các bạn của mình. Krist nhanh chóng đuổi theo em gái.

Hai người họ dần đi xa, nụ cười trên môi Singto cũng dần hạ xuống. Anh cất bước thong thả, hai tay vắt chéo sau lưng. Ánh mắt đen láy sâu thăm thẳm nhìn theo bóng áo sơ mi hoa phấp phới phía trước, bàn tay phải khẽ nắm lại, gõ lên bàn tay tay trái theo một nhịp điệu nặng nề.

Một thoáng lướt qua vừa rồi, anh có thể cảm nhận được Kat đã nhìn ra gì đó.

Khẽ thở dài, Singto dừng chân, ngoái nhìn mặt biển đen ngòm phía sau lưng. Sóng vẫn lăn tăn sủi tăm xô vào bờ cát.

Anh cứ đứng vậy, chẳng biết nghĩ gì cuối cùng hít sâu một hơi, rảo bước tiến lên đuổi theo Krist đang dần khuất bóng.

Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ đối mặt, nên tới thì sẽ tới thôi...

Khách sạn mấy cô bé thuê cách nơi họ đi dạo không xa lắm, chỉ 10 phút là về tới nơi, ngay sát khu resort của P’M. Hai cô gái về đến phòng liền tạm biệt Krist và Singto nhưng Kat thì vẫn chần chừ trước cửa. Biết cô có điều muốn nói riêng với anh trai, Singto vỗ vai cậu ra hiệu sẽ chờ ở cửa thang máy. Krist gật đầu với anh rồi mới quay lại nhìn em gái. Cô hơi cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Giọng Kat giữa hành lang tĩnh lặng nghe vẫn nhẹ như một cơn gió thoảng:

- Pi, lúc nãy ở ngoài bờ biển em thấy… hai anh…

Cô không nói tiếp nữa nhưng cả hai đều biết điều cô muốn nói là gì. Krist chẳng biết phải đáp lại em gái thế nào. Cậu cảm thấy thật khó để nói rõ với cô nhưng cũng không thể mở lời phủ nhận bất cứ điều gì.

Hai anh em cứ vậy mà yên lặng đối diện nhau thật lâu. Cuối cùng, Kat thở dài xoay người mở cửa, đưa lưng về phía anh trai nói khẽ:

- Pi, em biết em không thể can thiệp vào chuyện này nhưng… anh biết ba mẹ đó… có lẽ mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Dù sao… em sẽ luôn đứng về phía anh.

Krist mỉm cười, vươn tay xoa đầu cô:

- Cám ơn em.

Kat gật nhẹ rồi lách mình qua cửa vào phòng. Lần này, đến lượt Krist đứng lặng trước cánh cửa gỗ đã đóng kín. Cậu thở ra một hơi thật dài….

Vốn Krist cũng không định sẽ mãi che giấu chuyện của mình và P’Sing với gia đình nhưng gặp em gái trong tình huống bất ngờ thế này vẫn khiến cậu không kịp trở tay. Cậu không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải giải thích điều gì. Còn ba mẹ…

Krist ngoái nhìn người con trai đang lặng lẽ chờ mình trước cửa thang máy. Cái dáng đứng dựa tường cô đơn mà vững chãi ấy từ lúc nào đã trở nên quen thuộc đến thế ? Sự nặng nề trong lòng bỗng được chút tình cảm dịu dàng tràn qua xoa dịu. P’Sing đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, một phần không thể tách rời, một phần quan trọng chẳng kém gì gia đình. Cậu không thể cũng không muốn làm tổn thương anh.

“Mình phải làm gì đây ?” – Krist thấy tim mình đau nhói.

Một đôi dép xỏ ngón sặc sỡ đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, Singto ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt vương nét mỏi mệt của Krist. Chỉ mới mấy phút trước, cậu còn vui cười trò chuyện cùng anh mà hiện giờ trong đôi mắt trong veo đã không còn thấy ánh sáng lấp lánh.

Không gặng hỏi, cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến gì, Singto chỉ vươn tay chạm nhẹ lên đuôi mắt Krist, khẽ vuốt.

Động tác giống như lau đi một giọt nước mắt vô hình khiến viền mắt Krist nóng lên, mũi cũng trở nên chua xót, cậu khẽ dụi vào lòng bàn tay anh, bày ra dáng vẻ làm nũng tủi thân.

Singto xoa nhẹ gò mà bầu bĩnh, không tiếng động mà an ủi cậu. Anh biết giờ này Krist không cần bất kỳ ý kiến gì, cậu chỉ cần một nơi để tạm trốn tránh, xoa dịu những bất an trong lòng.

Hai người cùng nhau vào thang máy. Ban đêm vắng lặng, trong không gian chật hẹp khép kín, ngoài bọn họ chẳng còn một ai, Krist dựa sát vào P’Sing như tìm kiếm sự che chở. Bờ vai cậu đung đưa theo nhịp lắc lư nhè nhẹ của thang máy khi di chuyển xuống lầu, khẽ chạm vào bờ vai anh kề bên. Singto vươn một ngón trỏ sang vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu. Từng cái vuốt ve dịu dàng như một lời tâm tình da diết âm thầm vang lên không dứt giữa không gian thinh lặng, khiến lòng người nhẹ nhàng lắng xuống. Krist duỗi tay ra, nắm lấy ngón tay gầy gầy xương xương ấy, khẽ siết chặt.

Dù tương lai có thế nào, cậu vẫn còn P’Sing…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net