Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người. Hôm qua đã thông báo nay là chap cuối, cũng đã nghĩ sẵn cốt truyện rồi nhưng khi viết thì nội dung lại chuyển hướng. Mình cảm thấy câu chuyện đi như này sẽ hợp lý hơn nên hôm nay đăng trước một chap nhé, mai hoặc kia mới hoàn thành fic. Cám ơn mọi người đã đọc.

_______________________++++++++__________________________

Kiếp làm công ngày hôm đó của Singto kết thúc vào lúc 9 giờ tối. Anh ngồi lâu đến mức chỉ cần khẽ cựa mình cũng nghe rõ tiếng các khớp xương vang lên răng rắc.

Singto xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, với tay lấy điện thoại nhắn tin cho Krist:

“Krist, em có nhà không ? Anh qua nhà em được không ?”

“Em có việc ở trường, chưa về nhà đâu. Anh đang ở đâu thế ?”

“Anh vừa xong việc xong”

“Vậy mau về nhà nghỉ ngơi đi, đừng chạy xe lung tung, nguy hiểm lắm.”

Đã khá lâu rồi họ mới lại có một cuộc nói chuyện “bình thường” như này với nhau, Singto chợt cảm thấy trong lòng ấm áp, sự mệt mỏi cũng vơi đi ít nhiều. Anh nhấc cặp, quyết định vẫn đến trường đón Krist, gây bất ngờ cho cậu. Có lẽ, ngày hôm nay họ cuối cùng cũng có thể nói rõ ràng với nhau.

Đi trên những con đường thênh thang lấp lánh ánh đèn đủ màu, Singto chợt nhớ lại từng chuyện xảy ra trong gần một năm nay.

Anh bày tỏ lòng mình với Krist, cậu lưỡng lự rồi đồng ý; hai người giận hờn nhau, rồi lại làm hòa… từng việc, từng việc một lướt qua trong óc như một cuộn phim. Họ từ đồng học thành đồng nghiệp rồi thành người yêu. Con đường đi tới hôm nay không biết sẽ còn kéo dài tới đâu nữa nhưng Singto trân trọng mỗi một phút giây có Krist bên cạnh. Cậu trao cho anh hơi ấm, dạy cho anh cách yêu, để anh tìm được một khoảng trời thuộc về riêng mình.

Singto khẽ mỉm cười. Có lẽ, yêu một người chỉ nên đơn giản là như thế: cùng nhau trải qua mọi việc, suy nghĩ vì đối phương, cũng vì người kia mà muốn hoàn thiện chính bản thân mình. Đôi khi, anh đã phức tạp hóa mọi việc - đó là một thói quen không tốt - nhưng vì Krist anh sẵn sàng thay đổi - cũng như Krist đã chấp nhận mọi trở ngại để nắm lấy tay anh. Tình yêu nên là một động lực để cho ta can đảm đối mặt với cuộc sống mỗi ngày hơn là một áp lực để ta đè nặng lên người mà mình yêu thương.

Singto đến trường vào lúc mười giờ kém mười lăm. Anh lái xe qua cánh cổng sắt một thời từng quen thuộc đến phát ngán, ngắm nhìn những hàng cây im lìm trong bóng đêm, lướt ngang những tòa nhà đã tắt hết ánh đèn, rải rác ngủ yên giữa sân trường rộng lớn. Thỉnh thoảng, hình ảnh từng nhóm sinh viên trẻ tuổi chuyện trò sôi nổi vụt qua cửa kính xe. Họ hẳn là đang trên đường cùng nhau trở về sau một ngày tự học vất vả hoặc tham gia những hoạt động ngoại khóa đủ kiểu, đủ loại. Cuộc sống ngoài kia cứ không ngừng đổi thay nhưng thời gian tại đây thì đã vĩnh viễn dừng lại trong quãng đời thanh xuân của mỗi người. Trong không gian của học thuật và tuổi trẻ này, sự bồng bột và nhiệt huyết thuần khiết nhất sẽ chẳng bao giờ mất đi.

Singto cảm khái thở dài. Mới một thời gian không trở lại thăm trường mà anh cảm thấy như mình đã ở một thế hệ khác so với những cô cậu sinh viên mới hai mươi tuổi đầu này. Cánh cổng trường Đại Học mỗi ngày đều đi qua năm nào từ khi tốt nghiệp giống như bảo bối cửa thần kỳ của Doremon, đưa người ta lên con đường trưởng thành dài tăm tắp không sao quay lại được…

Đi một vòng, Singto mới nhớ ra là mình không biết Krist đến trường có việc gì nên cũng không biết cậu đang ở đâu để đi đón. Anh ảo não tự trách mình đỡ hấp tấp lại đãng trí, giờ đành đẩy nhanh kế hoạch gây bất ngờ, gọi điện cho Krist hỏi xem cậu đang ở tòa nhà nào vậy.

Đúng lúc này, một chiếc BMW đi ngược chiều tiến về phía anh. Khoảnh khắc lướt qua nhau, anh thoáng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên ghế lái phụ.

Singto lập tức đạp phanh. Chiếc xe kia cũng dừng lại cách đó vài mét.

Singto mở cửa xe, đi vòng ngược lại.

Từ cửa bên kia của chiếc BMW, Krist cũng vội vàng bước xuống, trên mặt còn nguyên vẻ kinh ngạc:

- Sao anh lại đến đây ? Em tưởng anh về nhà nghỉ rồi cơ mà ?

- Anh đến đón em. Không được sao ? – Singto nhìn người đàn ông vừa bước xuống theo cậu, mặt lạnh tanh.

- Anh nói gì thế ? – Krist nhìn theo ánh mắt anh, nhăn mày – P’Sing, anh đang nghĩ gì đấy ?

- Anh ta là ai thế ? – Singto không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu.

- Đàn anh của em – Krist nheo mắt – P’Sing, trả lời em. ANH ĐANG NGHĨ GÌ THẾ ?

Nghe cậu gằn giọng, Singto lặng yên không đáp lời.

Krist nóng nảy:

- Sao anh không trả lời ? P’Sing, rốt cuộc anh đang nghĩ gì hả ?

Không khí giữa hai người thoáng chốc lại căng thẳng lên. Cảm giác ấm áp vừa mới vun đắp được một tiếng trước cứ thế bị đánh tan.

Anh chàng lạ mặt thấy vậy, thong thả bước về phía Singto, vươn tay ra chào hỏi:

- Xin chào, tôi là Aden, đàn anh của Krist, rất vui được gặp cậu.

Singto liếc nhìn anh ta rồi nhìn sang Krist đang đứng ở phía sau, thấy cậu trừng mình thì miễn cưỡng đưa tay ra đáp lại:

- Xin chào, tôi là Singto. BẠN TRAI CỦA KRIST.

Krist trợn mắt nhìn trời.

Aden cười khẽ, buông tay Singto ra. Anh ta có dáng người cao lớn, khuôn mặt nhã nhặn lịch sự rất dễ gây thiện cảm. Anh đút tay vào túi quần, gật đầu đáp:

- Tôi biết. Krist có nói với tôi rồi.

- Cậu ấy nói với anh à ? – Singto thoáng thả lỏng.

- Tất nhiên – Aden nhướng mày – Thế nào ? Cậu nghĩ bạn trai mình sẽ che giấu chuyện này với tôi à ?

Cảm nhận một luồng khi lạnh từ phía xa cuồn cuộn xông đến, Singto nghiến răng trừng mắt với tên ngụy quân tử trước mặt:

- Tất nhiên là không rồi. Krist không phải người như thế.

- Vậy thì đúng rồi. Cậu cũng không cần phải lặn lội đường xa lại vừa tăng ca xong đi từ công ty đến đây đâu.

Singto siết chặt nắm tay, chỉ muốn ngay lập tức đấm cho tên này một cái. Nhưng anh biết cậu bạn trai nhỏ đằng kia mặt đã đen như đáy nồi rồi, không dám chọc giận cậu thêm, đành nhẫn nại giải thích:

- Tôi chỉ muốn đến gặp em ấy một chút thôi…

Rồi lén liếc nhìn Krist một cái, Singto hạ giọng tỏ vẻ đáng thương:

- … dạo này chẳng được gặp em ấy nhiều…

Aden bật cười. Anh đang định tiếp tục chọc ghẹo một chút đôi tình nhân nhỏ thú vị này thì một chiếc xe khác từ từ đi lại từ phía sau khiến anh chú ý. Người trên xe bước xuống, nhìn qua bên này lạnh giọng hỏi:

- Anh làm gì ở đây thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net